Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thiệu Lăng của hiện tại rất khác với mười năm trước. Rũ bỏ vẻ non nớt, xanh xao của một nam sinh trung học, giờ đây cậu ta diện vest giày da, khí chất cao quý khiến người ta phải kinh ngạc. Sự khác biệt lớn nhất chính là chiều cao. Tôi tháo kính râm, ngẩng đầu lên khẽ nhếch môi: "Lợi hại nha Tiểu Lăng, cuối cùng cũng đứng được trước mặt tôi rồi." Trong mười năm này, cậu ta không chỉ một lần tìm tôi để báo thù. Từ một cậu sinh viên đại học ngông cuồng, đến sau này là một ngôi sao mới nổi trong giới công nghệ với tài sản hàng chục triệu. Theo lý mà nói, cậu ta nên gặp được tôi từ sớm. Nhưng đáng tiếc, địa vị của tôi ngày một tăng cao, trở thành siêu sao mà ngay cả các ông lớn trong giới cũng không dám đắc tội. Ai cũng biết cậu ta có thù với tôi, nên chẳng ai dám thả "con chó điên" này đến trước mặt tôi cả. Nếu lần này không phải nhờ việc được tỷ phú nhận lại, có lẽ cả đời này cậu ta cũng không thấy nổi mặt tôi. "Khó khăn lắm mới trùng phùng, hay là tôi mời cậu bữa cơm nhé, hửm?" Tôi cười, định đưa tay vỗ vai cậu ta, nhưng Thiệu Lăng lại lộ vẻ chán ghét lùi lại hai bước, rồi phản đòn, bóp cổ tôi ấn mạnh vào tường. Rầm một tiếng. Vết thương cũ sau gáy âm ỉ đau. "Lê Cảnh Bùi, đừng có mà làm bộ thân thiết như không có chuyện gì xảy ra." Thiệu Lăng nghiến răng áp sát, trong đáy mắt không còn chút sùng bái nào của mười năm trước, chỉ còn lại sự căm hận: "Lần này tôi trở về là để báo thù cho anh trai, anh hãy chuẩn bị tinh thần sống không bằng chết đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!