Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tôi không hiểu cậu ta đang xin lỗi vì điều gì. Lái xe từ vùng ngoại ô này sang vùng ngoại ô khác, trời đã tối mịt. Cách thời gian đã hẹn với chị Triệu chỉ còn một tiếng. Xuống xe thấy nơi hoang vu hẻo lánh này, tôi bất lực cười cười: "Nói đi, lần này lại muốn chỉnh tôi thế nào đây? Nhưng dạo này tôi có việc, không thể điên cùng cậu lâu được, cậu nên biết chừng mực..." "Lê Cảnh Bùi, tôi thích anh." Lời của Thiệu Lăng như tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi sững sờ tại chỗ, không thể cử động. Phải hồi lâu sau, tôi mới giả vờ bị điếc mà cười ha hả: "Cậu vừa nói gì thế Thiệu Lăng? Có phải uống trộm rượu của anh trai cậu không, sao thất đức thế ngay cả đồ cúng của người ta cũng uống..." "Tôi đúng là thất đức thật mà, cướp bạn trai cũ của anh trai tôi, chị dâu của tôi." Thiệu Lăng không phải đang thử lòng, cậu ta không hề có ý né tránh: "Lê Cảnh Bùi, đáng lẽ tôi phải hận anh. Năm đó là Chu Ngạn đã vớt tôi ra khỏi viện mồ côi khốn khổ, tôi nên hận kẻ thủ phạm đã hại chết anh ấy, nên dùng tài nguyên hiện có để điên cuồng báo thù anh, hành hạ anh... nhưng rốt cuộc, tôi nhận ra mình căn bản không làm được. Cho dù mười năm trôi qua, thấy anh bị thương tôi vẫn không tự chủ được mà lo lắng đau lòng, vẫn muốn bảo vệ anh, an ủi anh. Tôi ghét nhìn thấy anh ngã xuống khỏi đài cao, ghét nhìn thấy anh chịu uất ức, ghét tất cả những người và chuyện từng làm tổn thương anh... bao gồm cả chính tôi. Tôi nhận ra bao nhiêu năm qua mình cố gắng đứng trước mặt anh như vậy không phải để báo thù, mà chỉ đơn thuần vì... tôi muốn gặp anh." Nói đến cuối cùng, cậu ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mượn ánh trăng nhìn thẳng qua đây, rũ bỏ lớp ngụy trang chín chắn và lạnh lùng: "Tôi thích anh, Lê Cảnh Bùi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!