Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Anh trai của Thiệu Lăng tên là Chu Ngạn. Chu Ngạn đã nhặt cậu ta từ viện mồ côi về năm mười tuổi, giấu tôi nuôi nấng suốt năm năm. Sau khi một bộ phim của tôi nổi đình nổi đám khắp cả nước, tôi hủy hợp đồng với công ty, trở về quê nhà Nam Thành tìm Chu Ngạn. Năm năm không gặp, Chu Ngạn không mấy chào đón tôi. Nhưng Thiệu Lăng lại coi tôi là thần tượng, ngày nào cũng lén lút mở cửa cho tôi vào, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và yêu mến lộ liễu. Lâu dần, Chu Ngạn không còn giận tôi nữa. Anh ấy quan tâm tôi như ngày xưa, để dành đồ ăn ngon cho tôi, lải nhải như một bà mẹ già. Ba chúng tôi đã có một quãng thời gian bình yên và tĩnh lặng. Cho đến khi bệnh cũ của Chu Ngạn tái phát, anh ấy phải nhập viện. Anh ấy phát hiện ra rõ ràng người bệnh là mình, nhưng trên cánh tay tôi lại có vết kim tiêm. Chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Tôi tức giận bỏ về đoàn phim làm việc. Chưa đầy ba ngày sau, từ bệnh viện truyền đến tin Chu Ngạn tự sát. Tôi đáp chuyến bay đêm trở về Nam Thành ngay lập tức. Nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là những vệt máu đỏ thẫm vương vãi trên đất, và thi thể của Chu Ngạn. Thiệu Lăng ôm anh ấy khóc đến ngất đi. Thấy tôi, cậu ta gần như phát điên, ném cho tôi mảnh giấy Chu Ngạn viết bằng máu trước khi chết. Trên đó viết: 【Lê Cảnh Bùi, nếu kiếp sau có cơ hội, tôi thà rằng chưa từng quen biết cậu.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!