Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Về chuyện tôi "cầm thú" đến mức thích một nhóc con, chị Triệu cuối cùng cũng bị tôi chọc cười, khóe mắt vương lệ quay mặt đi, gõ vào đầu tôi một cái. "Chị em mình làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi, chị còn không hiểu cậu? Buồn cười thật." Sau khi chị đi, phòng bệnh rộng lớn lập tức trở nên tĩnh mịch. Điều này khiến tôi nhớ tới một đêm khuya mười năm trước. Trong tòa nhà tập thể cũ kỹ xuống cấp đó, Thiệu Lăng đã từng thừa lúc Chu Ngạn ngủ say, rón rén đẩy cánh cửa phòng kêu cót két của tôi và lẻn vào. Cậu ta canh bên giường suốt mười phút. Sau đó tôi mở mắt, bịt chặt trái tim đang đập loạn xạ... nghĩ mãi không thông tại sao mình không vạch trần cậu ta. Sau này, Thiệu Lăng lại lén tới vài lần, ngày càng táo bạo. Đứa trẻ ban ngày thì ôn hòa ngoan ngoãn, lẽo đẽo đi theo sau gọi "anh Cảnh Bùi", ban đêm lại to gan ghé sát tai tôi, thì thầm hứa hẹn: "Anh Cảnh Bùi, đợi em tốt nghiệp, em sẽ cướp anh từ tay anh trai em." Cậu ta đi rồi, tôi ngồi dậy, không nhịn được dùng đầu ngón tay xoa xoa cánh môi đã tê rần, lắc đầu cười mắng: "Thằng nhóc con, gan cũng to thật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!