Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Những năm Thiệu Lăng tốt nghiệp rồi hận tôi đó, tôi nói không gặp cậu ta là lừa thôi. Thực ra, tôi không chỉ một lần nấp trong bóng tối nhìn cậu ta trưởng thành. Mỗi bước đi của cậu ta đều có bóng dáng tôi tham gia. Thảo nào chị Triệu nhìn ra được. Ở bệnh viện được một tuần, tôi thật sự nằm không yên nữa. Hóa trị là một thứ khiến người ta rất u uất. Vừa hay Thiệu Lăng gửi tới một định vị, mời tôi ra ngoài chơi... là mộ của Chu Ngạn. Chị Triệu không còn lý do để đe dọa tôi, chỉ đành đưa mũ và khẩu trang rồi dặn dò: "Một ngày thôi đấy, đúng một ngày! Chín giờ tối nay cậu nhất định phải về đây, không được làm trễ chu kỳ trị liệu..." Tôi gật đầu như bổ củi đồng ý. Nghĩa trang nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Chu Ngạn không có tiền tiết kiệm, đây chắc hẳn là mảnh đất tốt nhất mà Thiệu Lăng mười tám tuổi đã tiêu hết sạch tiền dành dụm mới mua nổi. Đi vào vài bước là thấy Chu Ngạn. Thiệu Lăng ngồi trước mộ anh ấy thẩn thờ. Tôi đặt lễ vật xuống, cũng ngồi xuống tự nói một mình. Những lời xin lỗi đều nói hết rồi. Những gì không thể nói trước mặt Thiệu Lăng, tôi cũng đã nói xong trong lòng. Lúc nói xong đứng dậy định rời đi, Thiệu Lăng kéo tôi lại. Cậu ta nói trước mặt Chu Ngạn: "Anh, xin lỗi. Sau này việc em làm có lẽ sẽ rất có lỗi với anh... nhưng xin lỗi, em vẫn phải làm. Anh cứ hận em, nguyền rủa em đi, không cần tha thứ cho em đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!