Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tại bữa tiệc có rất nhiều người quen cũ. Vừa vào trong, tôi đã nhận không ít ánh mắt khinh khỉnh. Đúng là lũ gió chiều nào che chiều nấy. Tôi cười cười, chọn cách phớt lờ. Vừa quay đầu lại đã chạm mặt Thiệu Lăng trong bộ đồ đắt tiền, phía sau là mấy "con chó" đang nịnh bợ cậu ta. Thiệu Lăng chắc là không ngờ tôi lại chịu thua nhanh như vậy, cậu ta sững lại một chút. Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt lập tức chuyển thành giận dữ. Cậu ta đẩy ly rượu mạnh nồng độ cao trên bàn đến trước mặt tôi: "Đã đến rồi thì uống đi." Uống thì uống. Trước mặt đám hậu bối đang chờ xem trò vui, tôi cầm ly rượu sảng khoái uống cạn. Trong dạ dày đau như lửa đốt, lan thẳng lên thực quản. May mà đã uống thuốc giảm đau, vẫn còn nhịn được. Tôi nở một nụ cười nịnh nọt: "Thiệu tổng, đã hả giận chút nào chưa?" Thiệu Lăng mím môi, ra vẻ người lớn, lạnh lùng rót đầy ly cho tôi một lần nữa. Ly này tiếp ly khác, tôi đều ngoan ngoãn uống hết. Nhưng khi tôi uống xong chạy vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng, Thiệu Lăng lại không hài lòng. Cậu ta từ phía sau túm lấy tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, nghiến răng không cam lòng: "Lê Cảnh Bùi, bây giờ như thế này, anh có hối hận không?" "Hối hận cái gì?" Tôi thở dốc vài hơi, nhắm mắt lại. "Nhóc con, đời này tôi hối hận nhiều chuyện lắm, anh trai cậu trong lòng tôi thậm chí còn chẳng xếp được thứ hạng nào đâu..." Lời còn chưa dứt, xoảng một tiếng. Một vật cứng đập mạnh vào bình hoa bên cạnh gương. Mảnh thủy tinh vỡ tan tành, văng tứ tung. Nhưng Thiệu Lăng lại theo bản năng chắn trước người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!