Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Lần đầu tiên phát bệnh nghiêm trọng như vậy. Chắc là do chu kỳ trị liệu bị gián đoạn nên mới quá lên như này. Tôi cười hì hì đùa giỡn với chị Triệu, nhưng chị không hiểu khiếu hài hước của tôi nên không cười nổi. Nghe nói đêm đó lúc tôi được đưa tới bệnh viện thành phố, trên người trên mặt toàn là máu... cực kỳ giống hiện trường vụ án. Chị Triệu chưa từng thấy cảnh này bao giờ, suýt chút nữa bị dọa ngất. Còn Thiệu Lăng... tôi hơi chột dạ quay đầu đi. "Lê Cảnh Bùi, anh báo thù tôi." Cậu ta như chịu uất ức lớn lao lắm, mắt rưng rưng, từng chữ từng chữ như rặn ra từ kẽ răng. Tôi không biết phải an ủi nhóc con này thế nào, chỉ đành nói đùa kiểu hài hước đen tối: "Ha ha, là phần thưởng cho cậu đó! Lúc trước tôi hại chết anh trai cậu, giờ chẳng phải đem mạng tới đền cho anh ấy sao..." Giọng nói ngày càng yếu đi. Thiệu Lăng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, vậy mà lại khóc ngay trước mặt tôi. Lần trước thấy cậu ta rơi nước mắt là khi Chu Ngạn mất. Tôi thu lại nụ cười, thở dài, xoa xoa đầu cậu ta: "Tôi đã chết đâu, đừng thế mà, ngoan."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!