Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi rời trường quay, tôi đến một bệnh viện tư nhân. Hễ gặp Thiệu Lăng là toàn thân tôi lại thấy không khỏe. Định lấy chút thuốc giảm đau, tôi lại bị người quen bắt lại càm ràm: "Lê Cảnh Bùi, bệnh này của cậu đang ở giai đoạn đầu, có thể chữa được. Cậu bị điên à mà mới thế đã buông xuôi..." Tôi bịt tai lại: "Chữa được, nhưng tôi muốn giữ hình tượng đẹp cơ, không muốn chữa nữa." Nói cho cùng, đây chính là báo ứng. Mười năm trước tôi hại chết Chu Ngạn, giờ đây tôi cũng gặp báo ứng, mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Rất tốt. Cứ kết thúc như vậy đi. Giấu kín tất cả mọi người. Cầm thuốc giảm đau trở về studio, chị Triệu mặt mày lo lắng, kéo tôi lại hỏi phải làm sao. Hôm nay chị cũng thấy thái độ của Thiệu Lăng đối với tôi rồi, có vẻ như không có chút đường lui nào. Tôi bất lực mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu, cậu ta mới nhậm chức, chưa gây ra sóng gió gì lớn được đâu." Tôi không để tâm đến những lời đe dọa đó. Nhưng tôi không ngờ rằng, nhóc con Thiệu Lăng này làm việc cũng nhanh thật. Chưa đầy một tuần, tất cả đại ngôn và tài nguyên của tôi đều bị cướp mất, kịch bản phim đã bàn bạc xong từ sớm cũng bị thu hồi. Trên mạng thậm chí còn có một lượng lớn thủy quân bôi nhọ tôi. Trong phút chốc, tôi trở thành tâm điểm chỉ trích trong giới. Không ai dám giúp đỡ tôi. Chỉ có trợ lý của Thiệu Lăng gửi đến một lời mời, bảo tôi tham gia một bữa tiệc từ thiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!