Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Điện thoại không gọi được. Từ Giang Thành ra nước ngoài nhanh nhất mất mười ba tiếng. Lúc xuống máy bay, thành phố S trời đổ mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng. Thiệu Lăng không có ô, đội mưa chạy thục mạng trở về bệnh viện trên sườn núi. Trước cửa phòng bệnh im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiếng tim đập dồn dập lấp đầy cả tầng lầu. Trước khi tới, cậu ta đã dự tính đến kết quả xấu nhất: Có lẽ Lê Cảnh Bùi căn bản không hề bị lay động, nhân cơ hội này toại nguyện cầm tiền rời đi. Có lẽ sự âm thầm bên cạnh, từng bước thỏa hiệp và nhượng bộ của Lê Cảnh Bùi những năm qua không phải vì yêu, mà hoàn toàn vì người anh trai đã khuất và sự áy náy, cậu ta thậm chí còn không được tính là kẻ thế thân. Lê Cảnh Bùi quá yêu Chu Ngạn rồi. Một di vật cũng được coi là ngoại lệ. Sự ghen tuông và sợ hãi như dây leo độc, trong khoảnh khắc này đột nhiên thắt chặt, khiến cậu ta không thể hít thở. Cậu ta quá nông cạn, không giữ nổi người đã trải qua sự lắng đọng của năm tháng. Cậu ta thậm chí còn ước, nếu người chết năm đó là mình thì tốt biết mấy? Như vậy, Chu Ngạn có thể giữ chân được Lê Cảnh Bùi rồi. Bàn tay siết chặt nắm cửa phòng bệnh run rẩy. Lý trí bị tước đoạt, Thiệu Lăng không còn khả năng suy nghĩ nữa, không dám cử động. Cho đến ba phút sau. Cạch một tiếng. Tay nắm cửa xoay động, cửa... được mở ra từ bên trong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!