Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi đã rất cố gắng bày ra vẻ mặt của một kẻ dày dạn kinh nghiệm. Nhưng bóng ma sợ hãi thời thiếu niên khó lòng xóa nhòa. Bước lên chiếc giường trắng tinh khôi đầy quen thuộc, tôi vẫn không khống chế được mà phát run, toàn thân run rẩy. Thiệu Lăng thấy vậy, cười khẩy một tiếng. Cậu ta thô bạo xoay mặt tôi lại chất vấn: "Lê Cảnh Bùi, anh đang giả vờ cái gì vậy? Đừng tưởng tôi không biết, anh..." "Tôi không giả vờ như vậy, chẳng lẽ cậu không chê bẩn sao?" Tôi cắn chặt hàm răng đang đánh bò cạp, nửa cười nửa không trêu chọc: "Nhóc con, lúc tôi lần đầu lên giường với người ta, cậu còn chưa biết đang nghịch bùn ở xó xỉnh nào đâu..." Câu nói này hoàn toàn chọc giận Thiệu Lăng. Cậu ta không còn kiềm chế nữa, bóp cổ tôi và hôn xuống điên cuồng. Có lẽ vì khung cảnh quá giống nhau, cảm giác nghẹt thở đó đã đánh thức những ký ức cũ kỹ. Ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ mặt. Sự tuyệt vọng khi dùng hết sức phản kháng mà không thể thoát ra. Rõ ràng chúng đã thối rữa trong lòng, bị lớp đất màu mỡ chôn vùi nhiều năm. Nhưng giờ đây lật lại, vẫn khiến tôi không thể hít thở, mất đi mọi khả năng cảm nhận và lý trí... "Này, Lê Cảnh Bùi." "Lê..." "Lê Cảnh Bùi!" Đến tiếng gọi thứ ba, tầm mắt tôi mới dần tỉnh táo trở lại. Hình ảnh phản chiếu trong đồng tử là gương mặt có chút lo lắng của Thiệu Lăng. Cậu ta che đi đôi mắt ướt át của tôi. Tắt đèn, cậu ta vừa bực bội vừa có chút bất lực: "Ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!