Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta khập khiễng bước vào Kiếm tông. Sau khi Tiết Thanh Y giải thích mục đích đến của ta, có người dẫn ta đi sắp xếp một gian nhà để nghỉ ngơi. "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ bẩm báo với tông chủ." "Đa tạ." Ta đứng thẫn thờ trong phòng. Hóa ra, Mặc Trần sắp lấy vợ rồi. Ta đã chết bao nhiêu năm nay, chàng vốn dĩ không nên cứ thủ tiết vì ta mãi. Tiết Thanh Y rõ ràng hợp với chàng hơn nhiều. Ta theo thói quen đưa tay định sờ chiếc trâm trên búi tóc. Nhưng chỉ chạm vào hư không. Lúc này mới nhớ ra, ta đã tặng nó cho thiếu niên kia mất rồi. Chiếc trâm đó là vật định tình Mặc Trần tặng ta. Chàng đã đích thân đi tìm khối ngọc Dương Chỉ thượng hạng, thức trắng nhiều đêm để chạm khắc hoa văn, cuối cùng tự tay cài lên tóc ta. Ta cay đắng buông tay xuống. Có những chuyện, thiên mệnh đã an bài cả rồi. Đêm nay ta ngủ không yên, thức dậy từ rất sớm. Nhất thời cũng không biết nên làm gì. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, ta giật mình quay đầu lại. "Khanh Hảo, thực sự là nàng sao?" Mặc Trần ngây người nhìn ta hồi lâu, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Chàng giơ tay định chạm vào ta, nhưng động tác khựng lại giữa chừng. Một tia hoảng loạn không tự nhiên lướt qua đáy mắt chàng. Ta không muốn cuộc trùng phùng này trở nên khó coi. Gượng cười nói: "Mặc Trần, muội đã về rồi." Ánh nắng ban mai vừa vặn hắt vào phòng. Ánh sáng làm mắt ta hơi nhòe đi, không nhìn rõ biểu cảm của Mặc Trần. Cũng tốt, cứ coi như chàng đang vui mừng đi. Tiết Thanh Y đột nhiên từ phía sau vỗ vai Mặc Trần. "Làm muội tìm huynh mãi, các vị trưởng lão đã đợi huynh ở đại điện nửa ngày trời rồi." Mặc Trần định thần lại: "Ta đi ngay đây." Chàng xoay người đi được hai bước lại dừng lại. "Thanh Y, muội ấy từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, làm phiền muội đưa muội ấy đến ở tại thiên điện chỗ ta." "Chỉ có huynh là hay lo hão." Tiết Thanh Y nũng nịu đẩy chàng ra ngoài. "Giao cho muội đấy." Có lẽ ngay cả chính Mặc Trần cũng không nhận ra sự nuông chiều trong giọng nói của mình. Ta đứng đối diện họ. Nhưng lại như cách xa vạn dặm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!