Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trong những ngày qua, ta sống rất nhẹ nhàng. Không cần phải lo nghĩ về cơ thể gầy yếu, cũng không cần nghĩ làm sao để đuổi theo bước chân của Mặc Trần. Ngày tháng của ta xoay quanh chính mình. Hôm nay dược liệu đã hẹn trước mãi không thấy giao tới. Ta lo gặp phải biến cố, đặc biệt ra cổng thành chờ đợi. Dược liệu không đợi được. Lại thấy một người đàn bà bế đứa trẻ liều mạng chạy tới. Bà ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống trước mặt ta: "Cô nương cứu ta với, cầu xin cô cứu đứa trẻ trong lòng ta." Ta vội vàng đỡ bà ta dậy. "Keng ——" Một thanh kiếm bị đánh văng ngay trước mắt ta. Chớp mắt một cái, Lâu Tàng Nguyệt đã đứng ở phía trước. Máu từ ống tay áo rộng của huynh ấy chảy xuống, men theo đầu ngón tay, từng giọt từng giọt bị đất cát hút sạch. Ta hoảng hốt: "Lâu Tàng Nguyệt, huynh bị thương có nặng không?" "Khanh Hảo!" Thân hình ta khựng lại. Mới nhận ra Mặc Trần đang đứng cách đó không xa. Toàn bộ cánh tay huynh ấy nhuộm đỏ, nhìn ta từ xa, đôi mắt như muốn rách ra. Mặc Trần đợi ta chạy về phía huynh ấy. Cũng giống như trước kia vậy. Nhưng ta không thèm liếc nhìn huynh ấy lấy nửa mắt. Quay người chuẩn bị đưa Lâu Tàng Nguyệt và người đàn bà kia vào thành. "Khanh Hảo, đừng vì nhất thời tức giận, bà ta là yêu, bà ta sẽ hại chết bách tính trong thành mất." Nghe vậy, ta nhìn Lâu Tàng Nguyệt. "Ta có thể tin huynh không?" Lâu Tàng Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Ta không còn lo ngại gì nữa: "Chúng ta về nhà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!