Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tiên dược đã hấp thụ gần xong. Khi đến ta trắng tay, khi đi thứ mang theo chỉ có chiếc tua kiếm kia. Đường xuống núi đi được một nửa, Mặc Trần đuổi theo. Cơ hàm huynh ấy siết chặt, không giấu nổi vẻ tiều tuỵ dưới quầng mắt. "Khanh Hảo nàng đừng quậy nữa được không? Nàng muốn trút giận thì cứ nhắm vào ta, cớ sao cứ phải tranh giành với Thanh Y." "Nàng ta cứ thích đến chọc ngoáy ta." Ta cho huynh ấy một lời giải thích, không muốn đôi bên quá khó coi. Mặc Trần không biết lấy đâu ra cơn giận, giọng đột ngột cao vút. "Khanh Hảo, ta vì nàng mà đi tìm cái gọi là thuốc cải tử hoàn sinh đó, suốt quãng đường này đều là muội ấy cùng ta vào sinh ra tử, nàng nên đối xử tốt với muội ấy, chứ không phải dùng mấy trò tranh phong ghen tuông của nữ nhi chốn hậu viện!" Huynh ấy nói thật là đường hoàng. Cứ như thể huynh ấy đã làm vì ta bao nhiêu chuyện, thì ta phải tha thứ cho tất cả mọi thứ của huynh ấy. Chính huynh ấy dùng cái gọi là tình ái để giam cầm ta. Xóa bỏ tên tuổi và thân phận của ta. Lại còn yêu cầu ta phải rộng lượng. Mặt ta không chút gợn sóng: "Vậy ta đi rồi, huynh vẫn chưa hài lòng sao?" Huynh ấy giơ tay, dùng đốt ngón tay ấn mạnh vào giữa mày: "Khanh Hảo, xin lỗi Thanh Y một tiếng đi, chuyện về Bất Nghi là nàng bịa ra để lừa muội ấy đúng không." Con người sao có thể trở nên xa lạ đến thế. Từ đầu đến cuối ta chưa từng nghĩ đến việc hận huynh ấy. Nhưng huynh ấy cứ hết đao này đến đao khác đâm ta thương tích đầy mình. "Mặc Trần, ta sẽ không đi đâu, ta cũng không còn là thê tử của huynh nữa, kiếp này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau." Huynh ấy đột ngột đứng không vững, lùi lại phía sau. "Nàng nói cái gì?" "Khanh Hảo, nàng rời bỏ ta thì có thể đi đâu? Chúc gia sớm đã không còn nữa rồi, ngoài ta ra nàng còn có thể đi đâu!" Nhìn thấy biểu cảm không chút dao động của ta, mặt huynh ấy cắt không còn giọt máu. Cuối cùng ta đã hiểu rõ rồi. Huynh ấy không phải đã thay lòng, mà là đã trở nên quá tham lam. Huynh ấy không nỡ bỏ ta, cũng không buông được Tiết Thanh Y. Huynh ấy biết tính cách ta mềm yếu, người duy nhất có thể dựa dẫm chỉ có huynh ấy. Dù có bị bắt nạt, chỉ cần dỗ dành vài câu là xong. Cho nên huynh ấy hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta. Bầu trời âm u bắt đầu lất phất mưa. Ta không chút do dự quay người lại, định tiếp tục xuống núi. "Chúc Khanh Hảo!" Bước chân ta không dừng lại, chậm chút nữa mưa sẽ lớn mất. Đúng lúc này, một bóng xanh nhạt xông vào màn mưa, chiếc ô giấy dầu nghiêng nghiêng che trên đỉnh đầu ta. "Ta đến đón nàng đây." Phía sau là tiếng gầm thét lo âu của Mặc Trần: "Khanh Hảo, đi về với ta!" Ta thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!