Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17 END

Kiếm tông ban lệnh truy nã Mặc Trần. Tội danh là tàn hại đồng môn. Huynh ấy đã giết Tiết Thanh Y. Cẩm Hòa tìm thấy ta, hỏi ta có thấy huynh ấy không. Ta lắc đầu, kể từ lần gặp cuối cùng cũng đã qua nửa tháng rồi. "Khanh Hảo, tỷ có nơi nào để đi không? Nếu không chê, tỷ có thể ở lại Kiếm tông." "Tấm lòng của muội ta xin nhận, nhưng ở đây ta vừa nhận một bệnh nhân khó chữa, e là trong thời gian ngắn không quay lại được." Ánh mắt ta liếc về phía Lâu Tàng Nguyệt đang để một đầu tóc trắng. Ta cứ ngỡ thần tiên không bị tuổi thọ làm phiền. Cho đến khi trên trời rơi xuống một ông lão. Ông ta ôm chặt cánh tay Lâu Tàng Nguyệt, sống chết đòi lôi người về Cửu Trọng Thiên. "Vạn năm thần lực cũng không đủ cho ngươi tiêu xài! Ngươi muốn chết à!" "Khanh Khanh cứu ta!" Lâu Tàng Nguyệt mặt mày mếu máo lao về phía ta. Làm ông lão tức đến mức chẳng buồn giữ thể diện: "Ngươi ngươi ngươi! Đáng đời ngươi tìm nàng ta cả ngàn năm, lần nào cũng lỡ mất!" Cải tử hoàn sinh nói thì đơn giản. Thực chất là nghịch thiên đạo, dùng mạng để đánh cược. Lâu Tàng Nguyệt nhẹ nhàng dùng một nhành tiên thảo để khỏa lấp đi. Vẻ mặt ông lão nghiêm túc: "Bây giờ đi Bồng Lai Cảnh chuộc tội vẫn còn kịp." "Ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi chết là tan biến vào trời đất, luân hồi cũng không có khả năng, còn nàng ta sẽ có những kiếp sau mới, có người yêu mới, ngươi đến cái rắm cũng chẳng bằng." Lâu Tàng Nguyệt mím môi, ngón tay huynh ấy chậm rãi lướt qua mu bàn tay ta. Giây phút huynh ấy định buông tay, ta siết chặt lấy. Ta hỏi: "Ta có thể đi cùng không?" Có lẽ suốt chặng đường này còn có thể nghe kể về câu chuyện tiền kiếp của ta. Lâu Tàng Nguyệt được đằng chân lân đằng đầu, mười ngón tay đan chặt. Huynh ấy nở nụ cười trở lại. "Hết cách rồi, ta không chơi nổi với đám thần tiên các ông - những kẻ mà tư tâm và đại nghĩa khó lòng vẹn cả đôi đường."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!