Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vốn dĩ ta định xin Mặc Trần ít lộ phí rồi sẽ rời đi. Nhưng tình cờ phát hiện ra, những ngày ở lại Kiếm tông, cơ thể ta đang dần dần hấp thụ tiên dược. Chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh. Có điều lần này về nhà, ta sẽ không mang Mặc Trần theo nữa. Sự níu kéo từ một phía không còn tình cảm, thì còn ý nghĩa gì đâu? Ta cả ngày ngồi trong phòng thêu thùa. Cứ ngỡ không ra cửa thì có thể tránh được Mặc Trần. Nhưng khổ nỗi Tiết Thanh Y cứ liên tục đến tìm ta. Nàng ta hỏi về sở thích của Mặc Trần. Ta đều thành thật kể ra hết. Mặc Trần thích ăn tôm cá cua, nhưng ta lại là người không thể chạm vào những thứ đó. Huynh ấy luôn chiều theo khẩu vị nhạt nhẽo của ta, còn lừa ta rằng huynh ấy cũng không thích ăn. Bữa trưa nay, người ta mang đến một đĩa cá hấp. Ta nếm thử một miếng nhỏ. Hóa ra hương vị huynh ấy thích là thế này, thật tươi ngon làm sao. Buổi chiều, không ngờ Mặc Trần lại đến gặp ta. Huynh ấy trầm giọng nói: "Khanh Hảo, bây giờ thân phận nàng đặc thù, đừng nói với muội ấy nhiều chuyện như vậy." Trong lúc thẫn thờ, đầu ngón tay bị kim đâm một cái, giọt máu trào ra thấm vào vải thêu. Ta cúi đầu, giọng rất nhẹ: "Muội sẽ không lỡ lời đâu." "Khanh Hảo, Thanh Y là kiếm tu giống như ta, trong lòng muội ấy có đại nghĩa thiên hạ, không nên vì thích ta mà phải chịu uỷ khuất." Ta sững người. Hóa ra huynh ấy nghĩ ta đang cố tình tiếp cận Tiết Thanh Y. Bất Nghi, Bất Nghi. Cái tên mang ý nghĩa quá tốt đẹp giờ lại trở thành lời nguyền. Huynh ấy không còn tin ta nữa. Ánh mắt Mặc Trần dừng lại trên tấm vải thêu của ta. "Lần sau đừng làm những thứ này nữa, thân phận của ta từ lâu đã không còn hợp với những thứ hoa hòe hoa sói này." Ta gật đầu, khó khăn thốt ra một chữ: "Được." Mặc Trần vội vã rời đi, như sợ ai đó bắt gặp chàng đang gặp riêng ta. Vị chua chát nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt không trôi, nhổ không ra. Ta ném món đồ thêu dở dang vào lò lửa. Thực ra, ta không hề định tặng cho huynh ấy. Thêu thùa là ngón nghề giải khuây duy nhất của ta. Ta chỉ muốn làm cho bản thân mình vui vẻ hơn chút thôi mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!