Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tiết Thanh Y có nhân duyên rất tốt tại Kiếm tông. Bất cứ đệ tử nào gặp cũng đều cung kính hành lễ, gọi một tiếng sư tỷ. Thú thật, ta rất ngưỡng mộ nàng ấy. Từ nhỏ ta đã bị nhốt trong nhà để dưỡng bệnh, người ngoài sợ lây bệnh khí nên luôn tránh xa ta. Ngoài phụ mẫu, bên cạnh ta chỉ có Mặc Trần. Sau này huynh ấy đến Kiếm tông, trở thành đệ tử thiên tài nhất môn phái, những thị phi và đố kỵ cũng theo đó mà kéo đến. Và nhược điểm thể chất yếu ớt của ta bị phóng đại vô hạn. Ta thường xuyên trở thành quân cờ dễ dàng nhất để người ta dùng đe dọa Mặc Trần. Ta khiến huynh ấy phải chịu bao khổ cực, mang bao thương tích. Tất cả mọi người đều nói ta không xứng để huynh ấy liều mạng. Mặc Trần của khi đó, tay cầm trường kiếm, kiên định chắn trước mặt bảo vệ ta: "Khanh Hảo là thê tử của ta, cũng là đạo của ta, ta tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi nàng." Tại sao ta không thể lợi hại hơn một chút? Tại sao đến kiếm ta cũng không nhấc nổi? Tại sao ta luôn là gánh nặng của huynh ấy? Câu hỏi đó đã dày vò ta mãi. Cho đến khi ta đỡ thay Mặc Trần một đòn chí mạng. Vết thương quá đau, đau đến mức ta không nói thành lời. Thực ra ta chỉ muốn bảo huynh ấy rằng: "Mặc Trần, muội không muốn làm gánh nặng của huynh nữa..." ... "Muội có quen Chúc Khanh Hảo không?" Tiết Thanh Y lơ đãng hỏi, kéo mạch suy nghĩ của ta trở lại. Ta không nói dối: "Quen." "Nàng ta rốt cuộc là hạng người gì? Vì nàng ta mà Mặc Trần ngay cả mạng cũng không cần." "Nàng ấy à, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một kẻ đoản mệnh thôi." Tiết Thanh Y khá hài lòng với câu trả lời này. "Muội nói không sai, nàng ta cũng chỉ cậy vào việc quen biết Mặc Trần sớm, nếu muộn hơn một chút, Mặc Trần sao có thể để mắt đến hạng người như nàng ta." Tiết Thanh Y nói đúng sự thật. Dù sao thì, hiện tại Mặc Trần thực sự đã không còn để mắt đến ta nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!