Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Giấc mơ đêm đầu tiên là một cảnh tiên giới mờ ảo. Nhưng những gì ta thấy rất ít. Ngoài vạt áo bay bổng, còn có những giọt mưa rơi xuống. Cảnh tượng đêm thứ hai thay đổi. Chim bay tung cánh, ngày đêm luân chuyển. Đêm thứ ba, ta nhìn thấy Mặc Trần. Trên mặt huynh ấy vết thương mới chồng lên vết thương cũ, ánh mắt mệt mỏi như một vũng nước đọng. "Mặc Trần, Thanh Y sắp không chịu nổi nữa rồi!" "Ngoài đám cỏ dại này ra, ở đây làm gì có tiên dược nào!" "Chẳng lẽ những người đang sống sờ sờ quanh huynh còn không quan trọng bằng một người chết sao?" Mặc Trần nghiến chặt răng, như có cảm xúc sắp bùng nổ. Nhưng một câu: "Trận pháp của Thanh Y bị phá rồi!" Khiến hình ảnh xoay chuyển trời đất. Rơi xuống vực thẳm. Bóng dáng Mặc Trần nhỏ dần rồi biến mất. Ta giật mình tỉnh giấc, như thể chính mình vừa trải qua chuyện đó. Rốt cuộc là sao? Không đợi ta suy nghĩ thêm, cửa lao mở ra. Mặc Trần cẩn thận muốn đỡ ta dậy. Ta rụt tay lại, khiến huynh ấy vồ hụt. "Ta có thể ra ngoài chưa?" Huynh ấy cười khổ: "Khanh Hảo, nàng vẫn oán ta." Ta lướt qua vai huynh ấy: "Huynh muốn nghĩ sao thì tùy." Nói gì mà oán với không oán, lý lẽ lúc nào chẳng nằm ở phía huynh ấy. Tiết Thanh Y ôm kiếm Bất Nghi đứng bên ngoài, ánh mắt ngạo mạn đánh giá ta từ trên xuống dưới. Ngay sau đó nàng ta bật cười chế nhạo. "Mặc Trần nói ngươi thân thể yếu ớt, sao bị nhốt mấy ngày mà sắc mặt lại hồng hào hơn thế?" "Ta xưa nay vốn khinh miệt loại người giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm như ngươi." Ta không vội phản bác nàng ta. Ánh mắt ta lại dừng lại trên thanh kiếm Bất Nghi. Tiết Thanh Y siết chặt tay ôm kiếm: "Nhìn cái gì?" Thật là mỉa mai làm sao. Như có cảm ứng, ta quay đầu lại. Vừa vặn bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Mặc Trần. Huynh ấy buột miệng gọi: "Khanh... Thanh Y." Cái tên suýt nói hớ đã được lấp liếm một cách trôi chảy. Mặc Trần đến dũng khí đối mặt với ta cũng không có, huynh ấy nghiêng đầu, giọng trầm đục: "Chúng ta sai vì đã oan uổng nàng ta trước, đừng làm khó nàng ta nữa." "Nếu nàng không có nơi nào để đi, có thể tạm thời ở lại Kiếm tông, đi theo chúng ta đi." Một câu cho Tiết Thanh Y, một câu cho ta. Huynh ấy thật biết cách bát nước bưng bằng. Nhưng loại công bằng này ta cần làm gì? Vật đổi sao dời, mọi chuyện đã chấm dứt. Cứ coi như phu quân của ta đã chết từ lâu rồi. Ta bỏ mặc họ, bước đi trước một bước: "Không cần đâu Mặc tông chủ, ta vẫn còn nhớ đường lúc đến."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!