Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chỉ bằng một câu nói, ta đã trở thành kẻ lừa đảo. "Chỉ là ta từng cứu mạng nàng ta, có chút giao tình, nếu nàng muốn báo ân, cũng không cần dùng đến thủ đoạn này." Từng chữ từng câu, đau đớn như bị rút gân lột xương. Ta không hiểu chuyện tại sao lại thành ra thế này. Ta chỉ đến tìm phu quân của mình. Mà huynh ấy lại rũ bỏ ta sạch sành sanh. Đây là Kiếm tông, lời giải thích của ta liệu ai sẽ tin? "Bây giờ ta đi ngay." Tình nghĩa bầu bạn năm xưa, giờ thối rữa thành bùn. Thứ duy nhất ta muốn giữ lại là chút lòng tự tôn cuối cùng. Tiết Thanh Y lại chặn đường ta: "Kiếm tông không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Ánh mắt bi thương của nàng ta nhìn ta như nhìn một kẻ hề nực cười. "Phản đồ đã làm bị thương nhiều đệ tử trong tông, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu không ta làm sao đối mặt với các sư đệ sư muội của mình." Mặc Trần thuận theo lời Tiết Thanh Y: "Vậy thì trước tiên cứ nhốt vào địa giam." "Đợi bắt được tên đang bỏ trốn kia, chuyện về nàng ta sẽ bàn sau." Ta cắn chặt môi, nếm thấy vị máu tanh nồng. Ta muốn tranh biện vài câu. Nhưng Mặc Trần đã dùng thuật cấm ngôn ta. Vì người trong lòng, huynh ấy sẵn sàng chà đạp ta như thế. Địa giam của Kiếm tông nằm sâu trong hậu sơn, hàn khí không ngừng từ dưới đất bốc lên. Ta ôm gối co rùm trong góc. Mặc Trần đến thăm ta, huynh ấy quỳ trước mặt ta, ngón tay run rẩy vuốt ve vết sẹo trên cổ ta. "Khanh Hảo, đau không?" Ta chết lặng lắc đầu. Trán huynh ấy tựa vào trán ta. "Đừng chọc giận ta, Khanh Hảo, đừng chọc giận ta được không?" "Khanh Hảo, bây giờ ta là tông chủ rồi, ta không thể chỉ bảo vệ mỗi nàng, ta còn phải bảo vệ hàng ngàn đệ tử tông môn." "Sau khi nàng đi, chính Thanh Y đã không rời bỏ ta, ta không thể phụ muội ấy." "Khanh Hảo, nàng là người lương thiện như thế, nàng sẽ không trách ta đâu." Ta vẫn không chịu nói chuyện với huynh ấy. Mặc Trần bất lực thở dài. Huynh ấy đứng dậy: "Nàng cứ tạm ở lại đây, coi như là dưỡng thân thể, vài ngày nữa ta sẽ đến đón nàng." Mặc Trần không giải thuật cấm ngôn cho ta. Nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Ta ngay cả tiếng khóc cũng không thể phát ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!