Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lâu Tàng Nguyệt là một thầy thuốc du phương. Chúng ta vừa đi vừa chữa bệnh. Thấy những người dân lưu lạc dưới chân thành, Lâu Tàng Nguyệt liền không nỡ bước tiếp. Y thuật của huynh ấy xuất thần nhập hóa, không có bệnh gì là không chữa được. Ta không giỏi những việc này, bèn giúp mọi người khâu vá quần áo. Ta hỏi huynh ấy khi nào thì quay về trời. Tay huynh ấy dừng lại trên hòm thuốc: "Chờ nhân gian không còn khổ đau, ta sẽ đi." Ta trêu huynh ấy: "Vậy e là huynh không về được rồi." "Không về được cũng tốt, làm thần tiên sao bằng làm người ở nhân gian khoái lạc." Huynh ấy lại lén lút biến ra một chiếc áo ngoài: "Chúc đại sư, tiểu sinh sớm đã nghe danh tay nghề của cô nương phi phàm, liệu có thể nể mặt cho tiểu sinh chiêm ngưỡng một phen." Ta bất lực nhận lấy. "Đây đã là cái lỗ thứ ba huynh làm rách rồi đấy." "Ngày nào đó bị thần tiên xuống trần bắt gặp, danh hiệu của huynh sẽ biến thành Bổ Đinh Tiên Quân mất thôi." Ta thuần thục cúi đầu xỏ kim đưa chỉ. Tùy ý ngước mắt lên, phát hiện huynh ấy đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm. "Thêu một bông hoa đào đi." "Huynh thật là được đằng chân lân đằng đầu." Ta giơ kim lên, giả vờ đâm vào mặt huynh ấy. "Chúc Khanh Hảo, bản tiên quân chính là thích những thứ hoa hòe hoa sói nhỏ nhặt này đấy." Ta sững người. Lâu Tàng Nguyệt cúi người ghé sát vào ta: "Sao ngây ra thế?" Ta cụp mắt: "Ta tự nhiên đang nghĩ nên thêu bông hoa đào thế nào mới xứng với thân phận tiên quân của huynh." Ngày hôm sau khám bệnh. Lũ trẻ kinh ngạc reo lên: "Trên áo Lâu thần y có một bông hoa to quá." Lâu Tàng Nguyệt vô cùng đắc ý. "Đây chính là ngón nghề độc môn của Chúc tỷ tỷ đấy." Nói đoạn, lũ trẻ đều quây quanh ta. Đứa nào đứa nấy ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt lấp lánh. Ta chưa từng gặp qua cảnh tượng được chào đón như thế này, lúng túng đưa mắt ra hiệu cho Lâu Tàng Nguyệt. "Đừng quậy Chúc tỷ tỷ nữa, đứa nào chạy chậm là phải uống thêm một bát thuốc đấy." Lũ trẻ giải tán ngay tức khắc. "Đúng là huynh giỏi lừa trẻ con nhất." Huynh ấy mỉm cười xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc trâm ngọc. Trong suốt tinh khôi, chế tác tinh xảo. "Nhưng bản tiên quân không lừa nàng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!