Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trở lại tiền sơn. Các đệ tử Kiếm tông vừa thấy ta đã như tránh tà. "Lại còn muốn tranh giành tông chủ với Thanh Y sư tỷ, thật là không biết xấu hổ." "Thanh Y sư tỷ hảo tâm đưa nàng ta vào tông, ai ngờ lại rước phải con chuột ăn vụng." "Cứ với cái tâm tính này của các người thì có luyện kiếm giỏi đến mấy lợn cũng biết bay thôi." "Quản rộng thật đấy, đi thôi đi thôi." Nghe tiếng, tâm trạng ảm đạm của ta thoáng chốc vực dậy. Nhưng người nữ tử vừa nói đó, ta chưa từng thấy trong ký ức. Nàng ấy như nhìn thấu sự thắc mắc của ta. "Chúc Khanh Hảo, ta đã từng thấy tỷ." Nàng ấy gọi đầy đủ tên ta. "Trận ác chiến hai mươi năm trước, ta khi đó mười ba tuổi, kẻ vô dụng là ta chỉ dám nấp trong bóng tối, sợ đến mức kiếm cũng không cầm nổi." "Nếu không có tỷ đứng ra đỡ lấy đòn đánh đó, Mặc Trần sẽ không làm được tông chủ, số người chết cũng sẽ nhiều hơn." Nàng ấy đưa cho ta một chiếc tua kiếm, bàn tay đầy những vết chai dày. "Chúc Khanh Hảo, tỷ là người nữ tử dũng cảm nhất ta từng thấy, và ta cũng sẽ như vậy." Trong mắt nàng ấy như có ánh sao lướt qua. Hóa ra vẫn có người nhớ đến ta. Vẫn có người kiên định đứng bên cạnh ta. Ta dùng hai tay nắm chặt tua kiếm, ngàn lời vạn ý cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu đa tạ. Trước khi đi, ta muốn làm cho nàng ấy một đôi hộ tay. Lấy mẫu xong quay về, cửa phòng đang mở toang. Tiết Thanh Y tự nhiên đứng trong phòng. Nàng ta đung đưa chiếc tua kiếm trong tay: "Tay nghề thêu thùa hơi kém, phối với kiếm Bất Nghi thì cũng tạm được." "Không được!" Ta thay đổi dáng vẻ thường ngày, giật lại từ tay nàng ta. Tiết Thanh Y từ kinh ngạc chuyển sang khinh miệt: "Đồ ngươi tặng cho Mặc Trần, cuối cùng đều sẽ rơi vào tay ta thôi, hà tất phải thế." Ta bỗng khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Phải rồi, ngay cả thanh bản mệnh kiếm do người vợ quá cố của huynh ấy đặt tên cũng đã rơi vào tay ngươi mà." "Ngươi... ngươi nói bậy!" "Ngươi có dám hỏi Mặc Trần về những chuyện cũ năm xưa của huynh ấy không?" Tiết Thanh Y bỏ chạy. Ta đóng cửa phòng, thắp một ngọn đèn dầu, khâu đôi hộ tay suốt cả đêm. Trời tờ mờ sáng, ta cắn đứt sợi chỉ cuối cùng. Gửi xong thứ này, ta sẽ về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!