Chương 1
Năm lớp 12 đó, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến.
Giáo viên bảo hắn tự giới thiệu bản thân, hắn nói:
"Vô Danh."
Cả lớp nhiều người cười rộ lên, trong đó tôi là đứa cười to nhất.
Vừa vỗ bàn vừa cười:
"Vô Danh cái thần tiên gì chứ, tôi đây còn gọi là Nặc Danh nhé!"
Hắn không nói gì, chỉ bước xuống bục giảng, đi đến bên cạnh tôi.
Chưa đầy hai giây, một tấm thẻ căn cước lạnh lẽo đã bị quăng thẳng vào mặt tôi.
Tôi bắt lấy tấm thẻ, một giọng nói sắc lẹm đập thẳng vào đầu:
"Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn cho kỹ, xem lão tử đây có phải tên là Vô Danh hay không."
......
Mẹ kiếp, đúng là tên Ngô Minh, lại còn cùng tuổi với tôi, mười tám rồi.
Nhưng mà hắn có bệnh à?
Ai đi học lại mang theo thẻ căn cước bên người chứ?
Kể từ khi Ngô Minh quăng cái đó vào mặt tôi, trong lớp không còn một tiếng cười nào nữa.
Thậm chí sau khi vào giờ học, Ngô Minh ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Còn tôi ngồi ở hàng cuối cạnh thùng rác vẫn nghe thấy mấy đứa bên cạnh bàn tán bảo hắn rất đẹp trai.
Xì.
Đẹp trai đến mấy thì có đẹp bằng tôi không?
Tôi móc trong hộc bàn ra mảnh gương vỡ chỉ còn lại một góc để soi lại nhan sắc cực phẩm của mình.
"Lâm Dạng! Trong giờ không lo nghe giảng, soi cái gương rách đó làm gì!"
Tiếng gầm của thầy giám thị ở cửa sau suýt chút nữa khiến tôi đánh rơi nốt mảnh gương cuối cùng này.
"Ra ngoài đứng cho tôi!"
Tôi nhét gương vào hộc bàn, hai tay đút túi quần đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài đứng.
Một combo động tác mượt mà khiến thầy giám thị bắt tôi đứng ngoài đó tận hai tiết.
Sau khi tan học, tôi chẳng thèm lấy cặp sách, cứ thế lao thẳng xuống lầu.
Nào ngờ lại đâm sầm vào Ngô Minh vừa bước ra.
Hai đứa va vào nhau, người bị thương chỉ có mình tôi.
Ngô Minh nhìn cánh tay tôi đang chảy máu vì bị quẹt vào khung cửa, nhíu mày.
"Cậu..."
Tôi trực tiếp nhảy dựng lên rồi tiếp tục chạy xuống lầu.
Cậu cậu cái gì mà cậu.
Cậu thêm lúc nữa là tôi đi bốc gạch bị trễ giờ đấy.
Ngày hôm sau, tôi nhìn túi thuốc trên bàn, chớp chớp mắt.
Nhấc cái túi lên hỏi:
"Ai mà yêu quý tôi thế này, còn mua thuốc cho anh đây cơ à?"
Cả lớp không ai quay đầu lại, ngoại trừ Ngô Minh.
Nhìn khuôn mặt như muốn đấm người của hắn, tôi lập tức rụt cổ lại.
Thật là phục luôn, còn tưởng là người nào thầm thương trộm nhớ mình chứ.
Kể từ khi Ngô Minh đến, uy nghiêm của tôi ở trường sụt giảm rõ rệt.
"Đại ca, hôm nay không đi dạy dỗ thằng nhóc khối dưới kia nữa à?"
Hà Vũ ngồi cạnh hỏi tôi.
Tôi nhìn nhân vật bị tông bay trên màn hình điện thoại, cất máy đi, nói:
"Đi chứ, sao mà không đi cho được."
Thật ra tôi không định đi đâu.
Vì thằng nhóc đó mấy ngày nay toàn đi chung với Ngô Minh.
Dù chưa thực sự đánh nhau với Ngô Minh lần nào, nhưng lăn lộn xã hội nhiều năm, trực giác mách bảo tôi rằng có khả năng tôi đánh không lại hắn.
Nhưng đàn em đã nói thế rồi, tôi mà không đi thì mất mặt quá.
Thế là, vào một buổi trưa nắng gắt trên sân vận động.
Tôi cầm cái loa cầm tay, hét về phía Ngô Minh đang đứng đối diện:
"Người đối diện kia, tôi khuyên cậu lập tức giao cái người sau lưng ra đây, bằng không anh đây sẽ ra tay thật đấy."
Ngô Minh không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt nhìn tôi vẫn tràn đầy sự khinh miệt.
Tốt lắm.
Ánh mắt này đã thành công khiêu khích được tôi.
"Anh em, không nói nhảm với hắn nữa, xông lên!"
Mười phút sau.
"Tôi tôi tôi tôi tôi sai rồi đại ca!"
Tôi bị Ngô Minh túm cổ áo xách bổng lên.
Cha nó chứ.
Sức hắn sao mà lớn thế.
Còn có thể xách ngược cả người tôi lên được.
Ngô Minh nhìn tôi, nheo mắt lại.
Ánh mắt vẫn tối tăm như cũ:
"Bây giờ ai là anh?"
Tôi vội vàng cầu xin:
"Cậu cậu cậu cậu, cậu là anh tôi, cậu là đại đại đại đại ca của tôi!"
Ngô Minh nhìn tôi, chân mày hơi nhướng lên, hình như là muốn cười.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại cau mày, cứ như thể tôi khiến hắn cảm thấy rất phiền phức vậy.
Hắn ném tôi sang một bên rồi quay người bỏ đi.
Thằng nhóc khối dưới đi theo sau hắn quay đầu lại nhìn tôi một cái.
Trong mắt đầy vẻ đắc ý.
......