Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau. Tôi cắn một miếng táo mà Ngô Minh vừa đến đã ném cho. Ngọt thật. Ngọt đến phát ngấy. Chuông vào học vừa reo, tôi định nằm xuống thì bị Ngô Minh – người vừa xin giáo viên chuyển đến ngồi cùng bàn với tôi – vỗ cho tỉnh dậy. "Nghe giảng đi." Thế là tôi thẳng lưng lên, dồn 200% tinh thần nhìn lên bảng đen. Hai mươi phút sau. "Lâm Dạng, cậu muốn chết à?" Một câu nói tựa như ác quỷ thì thầm làm tôi giật nảy mình khỏi bàn. Nhìn lên bảng, cái bảng vừa nãy còn trống trơn giờ đã viết đầy chữ. Tôi nhìn khuôn mặt đang đen kịt lại của Ngô Minh, chột dạ đến phát cuống. Mắt tôi nó muốn đi ngủ mà nó có hỏi ý kiến tôi đâu! Đúng là mất lịch sự quá thể! "Tôi... tôi không cố ý ngủ quên đâu, tại tối qua tôi không ngủ ngon thôi." "Tối qua cậu làm cái gì?" Nhìn đôi mắt đen thẳm kia, tôi nảy ra một "sáng kiến" rồi mở miệng nói: "Tôi yêu rồi! Tối qua bận đi hẹn hò." Câu này vừa thốt ra, người vừa nãy mặt mới hơi đen thì giờ đã đen như đít nồi. "Yêu? Hẹn hò?" Nhìn hắn như vậy, tôi cảm thấy cái lý do vừa rồi hình như không được ổn cho lắm. Nhưng giờ chẳng lẽ lại đổi lý do khác? Nên tôi đành đâm lao phải theo lao: "Đúng vậy, yêu Hà Vũ." ...... "Đại ca, chúng ta giả điên giả khùng thế này thật sự lừa được Ngô Minh sao?" Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo, tôi bảo Hà Vũ đang ghé sát tai thì thầm với mình im miệng lại. Ngô Minh nhìn xoáy vào hai chúng tôi, cuối cùng thốt ra một câu không cho phép phản kháng: "Chia tay đi." "Hả?" Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. Ngô Minh nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "cậu mà dám không đồng ý thì chết chắc". Hà Vũ nhìn Ngô Minh rồi lại nhìn tôi, cuối cùng nói: "Đại ca, anh nói gì đi chứ." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Ngô Minh đã xách cổ tôi lôi ra khỏi người Hà Vũ. Hắn nhìn Hà Vũ: "Lâm Dạng phải thi đại học, các cậu không cùng một con đường đâu." Hả? Hà Vũ câm nín, nó nhìn tôi với ánh mắt còn kinh ngạc hơn cả lúc tôi bảo nó giả làm người yêu mình. Cũng không trách nó được. Chính tôi cũng vừa mới biết là mình phải thi đại học đây này. Sau khi về lớp, Ngô Minh đặt một bộ đề "5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng" mới tinh trước mặt tôi. "Yêu đương thời cấp ba là yêu sớm." Hắn khẳng định chắc nịch: "Không được yêu sớm." ...... Được thôi. Nghe cậu hết. Ai bảo cậu là đại ca của tôi chứ. Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ ngủ trong giờ nữa. Tôi đã hứa với Ngô Minh là sẽ vào đại học, thì nhất định phải nói được làm được. Cũng từ lúc này, tôi nhận ra Ngô Minh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. "Mặc ít thế này, muốn chết cóng thì cứ nói thẳng." Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo len của mình. Ngoài trừ việc hơi lộng gió ra thì cũng chẳng có gì không tốt. Ngày hôm sau, trên chỗ ngồi của tôi xuất hiện một chiếc áo lông vũ. Tôi chọc chọc vào chiếc áo có kiểu dáng y hệt cái của Ngô Minh, rồi đem nó đặt lên ghế của hắn. Lúc Ngô Minh quay lại, thấy chiếc áo trên ghế, hắn nhíu mày: "Tại sao không mặc?" Tôi vừa giải toán vừa nói: "Tôi không lạnh." Thế là bàn tay đang cầm bút của tôi bị một bàn tay ấm áp bao trọn lấy. "Đông cứng thành đồ ngốc đến nơi rồi mà còn bảo không lạnh?" Ngô Minh còn "vô văn hóa" hơn cả tôi nữa. Chiếc áo lông vũ là do đích thân Ngô Minh mặc vào cho tôi. Hắn nhìn thấu tâm tư của tôi nên nói: "Thấy nợ tôi nhiều quá thì lo mà học hành cho giỏi, sau này báo đáp tôi." Tôi bảo: "Cứ đà này thì chắc tôi phải báo đáp cả đời mất." Ngô Minh cười, hắn nói: "Vậy thì cả đời." ...... Lão tử thèm vào đi với cậu cả đời nhé. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng bàn tay định bụng chỉ làm một trang đề lại lật sang trang tiếp theo. Mấy câu này cũng dễ viết phết nhỉ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

JqJq

khóc cạn nước mắt...

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao