Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi không biết làm cách nào mà Ngô Minh lại biết chuyện của mình.
Mãi đến tối, khi tôi vừa định chợp mắt trên hàng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện thì điện thoại báo có tin nhắn.
Là Hà Vũ gửi đến:
【Đại ca, sau khi anh nghỉ học, thằng nhóc khối dưới kia đi khắp trường rêu rao chuyện nhà anh, còn mắng anh là cặn bã xã hội nữa.】
Tôi nhắn lại một chữ: 【Ừ.】
Tùy nó thôi, nó cũng đâu có nói dối.
Nhưng tin nhắn tiếp theo của Hà Vũ lại khiến tôi tỉnh cả người:
【Ngô Minh đánh nó rồi, không biết là vì anh hay vì nó lại bắt nạt bạn nữ kia nữa.】
【Dù sao thì thằng đó cũng chuyển trường rồi.】
Tôi trằn trọc cả đêm để suy nghĩ xem tại sao Ngô Minh lại làm vậy.
Nhưng với cái đầu óc này của tôi, có nghĩ mấy đêm thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngày hôm sau, tôi lại đến công trường.
Lúc đi gửi hoa quả cho bà chiều qua, bác sĩ nói tiền phẫu thuật của bà phải đóng gấp.
Điều đó có nghĩa là, cho dù trước đó tôi không nghỉ học thì bây giờ cũng buộc phải nghỉ.
Ngô Minh lại đến.
Nhìn thấy hắn, tôi vẫn cảm thấy mặt mình đau rát.
Nhưng nể tình hôm qua hắn cho tôi hai trăm tệ, tôi trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn luôn.
Hai trăm tệ nhiều như thế, chắc cũng đủ mua được vàng rồi nhỉ.
Tôi nói với hắn, tôi cần kiếm tiền, cần chữa bệnh cho bà.
Tôi bảo hắn đừng đến tìm tôi nữa.
Hắn nhìn tôi một cái, không bỏ đi.
Tôi suýt chút nữa là định dập đầu thêm cái nữa cho hắn rồi.
"Tiền phẫu thuật của bà nội cậu, tôi đóng giúp rồi."
......
"Quay lại trường đi."
Câu nói của Ngô Minh nổ vang trong đầu tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể linh hồn bị tách rời khỏi thể xác.
Câu nói đó của Ngô Minh làm trái tim tôi chấn động, thậm chí khiến tôi quên mất rằng mình vẫn còn đang sống.
Hắn không lừa tôi.
Lúc bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã bắt đầu, tiếng ù tai đã lấn át mọi âm thanh xung quanh.
Ngày hôm đó, tôi ôm tờ biên lai thanh toán, ngồi khóc suốt đêm bên ngoài phòng phẫu thuật của bà.
Ca phẫu thuật của bà nội rất thành công.
Tôi ở bên cạnh chăm sóc bà một tuần, nhìn bà hồi phục tốt lên từng ngày.
Dù ngày nào cũng muốn khóc, nhưng tôi cảm thấy đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Và niềm hạnh phúc này là do Ngô Minh ban cho.
Thế nên sau khi đi học lại, ngày nào tôi cũng cần mẫn làm một "cái đuôi" nhỏ của Ngô Minh.
Hắn bảo đi hướng Đông tôi tuyệt đối không đi hướng Tây, hắn bắt tôi làm bài tập trắc nghiệm Toán tôi tuyệt đối không làm phần tự luận.
Nhưng tôi cũng hiểu, ngay cả với người giàu thì tiền bạc cũng không phải tự nhiên mà đem cho.
Tôi không biết Ngô Minh làm vậy là vì cái gì, đành phải đi hỏi Hà Vũ.
"Đại ca, có khi nào hắn nhìn trúng anh rồi không!"
Tôi lấy camera điện thoại ra soi lại chính mình.
Ừm.
Dù độ phân giải có nát đến mấy cũng không che giấu được vẻ đẹp trai đến mức "thảm khốc" này của tôi.
Rất có khả năng là vì lý do đó thật.
Thế nên sau đó, khi tiết Thể dục kết thúc, chỉ có tôi và Ngô Minh ở trong phòng dụng cụ để thu dọn, lúc Ngô Minh đẩy vào ngực tôi, tôi đã trực tiếp nắm chặt lấy tay hắn.
Ngô Minh sững người tại chỗ, còn tôi thì bày ra vẻ mặt "liều mạng", nhấn tay hắn lên ngực mình mà xoa xoa thêm mấy cái.
Giúp tôi đóng tiền phẫu thuật thì cũng coi như cứu mạng tôi rồi.
Không phải chỉ là muốn ăn đậu hũ của tôi thôi sao?
Tới luôn đi, anh đây cho cậu ăn đấy!
Nhưng Ngô Minh lại đột ngột rụt tay về, hắn nhìn chằm chằm tôi, trầm giọng hỏi:
"Cậu làm cái gì thế?"
Tôi chớp chớp mắt.
Gì vậy trời?
"Cậu... cậu giúp tôi đóng tiền phẫu thuật, không phải là có ý này sao?"
Ngô Minh suýt nữa thì cười vì tức:
"Cậu cũng tự luyến quá nhỉ?"
Tôi nuốt nước miếng:
"Vậy tại sao cậu lại giúp tôi?"
Ngô Minh nhìn tôi hồi lâu mới nói:
"Chuyện thằng nhóc khối dưới kia là do tôi phán đoán sai."
"Cậu nghỉ học là lỗi tại tôi, nên tôi có trách nhiệm đưa cậu quay lại trường."
"Còn về tiền phẫu thuật."
Ngô Minh đi lướt qua người tôi, vỗ vỗ vai tôi:
"Cứ coi như tôi thương hại cậu đi."