Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Tôi như phát điên lái xe đến hiện trường vụ tai nạn, nhân viên muốn cản tôi lại nhưng không cản nổi.
Không có dụng cụ, tôi dùng tay không để đào bới.
Những mảnh vỡ của máy bay làm bỏng rát tay tôi, máu thịt be bét, trông thật thảm hại.
Nhưng người tôi đau không phải là bàn tay.
Cuối cùng tôi bị người ta cưỡng chế khiêng đi, một nhân viên khi nhìn thấy đôi bàn tay tôi đã không kìm được mà nôn mửa.
Lúc này tôi mới biết, con người khi đau buồn đến tột độ thì sẽ ngất đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, bên giường tôi là một người phụ nữ bụng đã hơi nhô lên.
Đứng bên cạnh cô ấy chính là người đàn ông tôi đã ngồi cùng ở sảnh chờ ngày hôm đó.
Vợ anh ấy vẫn còn sống.
Tôi bật dậy, dùng hết sức lực túm lấy cánh tay người đàn ông đó.
"Cậu ấy cũng còn sống đúng không? Cậu ấy cũng còn sống mà!"
Người đàn ông im lặng không nói gì, người phụ nữ bên cạnh bắt đầu khóc thút thít.
Tôi đờ đẫn nhìn hai người bọn họ.
"Khóc cái gì? Tại sao phải khóc? Tại sao lại khóc chứ!?"
Người đàn ông ôm vai vợ, nắm lấy cổ tay cô ấy.
Lòng bàn tay người phụ nữ xòe ra trước mắt tôi.
Là một miếng Bình An Khấu đã vỡ vụn.
Ngày máy bay gặp nạn, Ngô Minh ngồi ngay cạnh người phụ nữ này.
Cô ấy kể với tôi.
Lúc máy bay rơi xuống, Ngô Minh đã che chắn cho cô ấy, rồi nhét miếng Bình An Khấu vào tay cô ấy.
Ai mà biết hắn nghĩ gì chứ, đến phút cuối cùng lại đem miếng Bình An Khấu tôi tặng cho người khác.
Tôi quỳ trước mộ Ngô Minh, từng chút từng chút vuốt ve cái tên của hắn khắc trên bia đá.
Cậu làm anh hùng một lần rồi, còn tôi thì tính sao đây?
Vài tháng sau, đứa trẻ của người phụ nữ đó chào đời.
Là một bé trai, họ đặt tên cho nó là Ngô Minh.
Cùng lúc đó, tôi tiếp quản công ty của Ngô Minh.
Sau khi Ngô Minh xảy ra chuyện, bố hắn chỉ sau một đêm như biến thành một người khác.
Ông ấy trở nên trầm mặc hơn, quyết định để tôi tiếp quản công ty là do mẹ Ngô Minh đưa ra.
Tôi thường xuyên đến thăm họ, tần suất còn dày hơn cả Ngô Minh trước kia.
Dần dần, năm năm trôi qua, bố Ngô Minh cuối cùng cũng chịu nói chuyện nhiều hơn một chút.
Ông ấy kể cho tôi nghe chuyện của Ngô Minh lúc trước, mẹ Ngô Minh ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười chêm vào vài câu.
Tôi quản lý công ty rất tốt.
Tôi biết nếu Ngô Minh nhìn thấy, hắn nhất định sẽ đi tới nắm tay tôi, hỏi tôi có mệt không.
Nhiều năm sau nữa, vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi đến thăm "Ngô Minh" mười tám tuổi.
"Chú Lâm Dạng, chú đến rồi ạ!"
Cậu thiếu niên vừa tan học chạy như bay tới, ở cái lứa tuổi đẹp nhất này, cậu ấy tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ.
Tôi hỏi cậu ấy dạo này học hành thế nào, có khó khăn gì không, có vui không.
Cậu ấy bảo mọi chuyện đều ổn, chỉ là:
"Bạn nữ mà cháu thích bảo nếu cháu với bạn ấy thi đỗ cùng một trường đại học thì bạn ấy sẽ yêu cháu, nhưng điểm của cháu kém bạn ấy nhiều quá..."
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cậu ấy, tôi hỏi:
"Vậy cháu còn muốn ở bên cạnh cô bé đó không?"
Cậu ấy trả lời không chút do dự:
"Muốn chứ ạ!"
Nghe giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên, tôi nhớ lại lời bố Ngô Minh nói với tôi ở nhà họ Ngô vào một buổi tối tuần trước:
"Lâm Dạng à, bao nhiêu năm qua, vất vả cho con rồi."
Theo thói quen, tôi định trả lời "không vất vả đâu", thì lại nghe bố Ngô Minh nói tiếp:
"Cổ phần của công ty, con muốn quyên góp thì cứ quyên góp đi."
Tôi khựng lại.
"Ta và vợ trước đây đứng tên không ít tài sản rồi, Lâm Dạng, đừng làm khó bản thân mình nữa."
Đêm đó trời đầy sao, tôi chợt hiểu ra.
Bố Ngô Minh biết tôi đang nghĩ gì.
Thứ gì đó nặng trĩu trong lòng âm thầm hạ cánh.
Mà thứ đó, đã treo lơ lửng trong tim tôi suốt mười tám năm qua.
Thế là tôi nghẹn ngào mở miệng:
"Con cảm ơn bố."
Ông ấy ngoảnh mặt đi, rồi lại quay lại, tôi thấy hốc mắt ông ấy đỏ hoe, và cả những giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Khi lên tiếng lần nữa, giọng ông ấy như lời thì thầm:
"Con ngoan, vất vả rồi..."
......
Dáng vẻ kiên định của cậu thiếu niên trước mặt khiến lòng tôi dậy sóng.
Tôi nói:
"Vậy thì hãy nỗ lực lên, đừng để bản thân phải để lại tiếc nuối."
Lúc tôi ra về, "Ngô Minh" hỏi tôi khi nào sẽ lại đến.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
"Khi nào có thời gian nhé nhóc, học hành cho giỏi đấy."
Trước đây, tôi thường trả lời cậu ấy là:
"Tuần sau chú lại đến."
Tôi đã tham gia vào quá trình trưởng thành suốt mười tám năm của cậu ấy.
Cho đến tận ngày hôm nay.