Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Năm Ngô Minh học năm hai, tôi thi đỗ vào trường của hắn.
Ngày tôi nhập học, hắn giúp tôi chuyển hành lý, trải giường chiếu.
Sau khi kết thúc đợt quân dịch, hắn đến đưa nước cho tôi. Người khác đều uống nước đá, chỉ riêng hắn đưa nước ấm. Tôi nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng trong tay hắn, hỏi:
"Ngô Minh, lên đại học yêu đương thì không tính là yêu sớm nữa rồi chứ?"
Chai nước khoáng suýt chút nữa bị hắn bóp nát trong tay.
"Cậu nhìn trúng ai rồi?"
"Một anh khóa trên."
"Mẹ kiếp, cậu vừa mới vào đại học đã muốn yêu đương? Là ai?"
Tôi nhìn đôi môi trắng bệch của hắn, nói:
"Cái người âm thầm giúp tôi đóng học phí với tiền ký túc xá ấy, cậu có quen không?"
......
Ngô Minh vẫn giống hệt như trước đây.
Miệng cứng lòng mềm.
Hôm đó tỏ tình với hắn, ngoài mặt hắn bảo để cân nhắc xem sao.
Thực tế vừa thấy tôi tối muộn đi cùng một anh khóa trên là hắn đã nổi trận lôi đình.
"Anh ấy chỉ giúp tôi bê đồ thôi mà, chuyện này mà cậu cũng giận à."
Đây là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu này để nói chuyện với Ngô Minh.
"Thế cậu không biết tìm tôi chắc? Cậu mù à, không nhìn ra ánh mắt hắn nhìn cậu là có ý đồ gì sao?"
Tôi hừ hừ cười rộ lên:
"Không nhìn ra, với lại chẳng phải cậu bảo tôi xấu sao, ai mà thèm nhìn trúng tôi cơ chứ."
Tôi cố tình nói thế, Ngô Minh tức đến mức túm lấy cổ áo tôi.
Lần nào hắn cũng vậy, hắn nói tôi thì được, chứ hễ tôi tự chê mình chỗ nào không tốt là hắn lại nổi cáu.
Tôi không cho hắn cơ hội để nổi giận, kiễng chân lên hôn thẳng vào môi hắn một cái, rồi hỏi:
"Đừng giận nữa, chuyện đó cậu đã cân nhắc xong chưa hả, đại ca?"
Đây là lần đầu tiên Ngô Minh im lặng, và tôi biết thế là xong xuôi rồi.
Vành tai hắn đỏ rực lên hết cả rồi kìa.
Cảm giác khi yêu Ngô Minh rất khác biệt.
Bảo là khác ở đâu thì tôi không nói rõ được.
Nhưng tóm lại là thấy vui.
Hắn mắng tôi, tôi vui; hắn không mắng, tôi cũng vui.
Hắn ghen, tôi vui; hắn hôn tôi, tôi lại càng vui.
Nói chung là chỗ nào cũng thấy thoải mái.
Cái tên "khẩu xà tâm phật" ấy sau khi lên đại học vẫn chẳng thay đổi gì.
Ngô Minh thuê nhà ở bên ngoài, tôi không đi:
"Nếu tôi ra ngoài ở thì chẳng phải tiền ký túc xá cậu đóng cho tôi thành ra đổ sông đổ biển sao?"
Nhưng Ngô Minh chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó:
"Cậu nhìn xem đây là lần thứ mấy cậu bị cảm vì tối ngủ đá chăn rồi?"
Tôi hắt hơi một cái, quay người định chạy về ký túc xá.
Ngô Minh một phát vác bổng tôi lên vai. Dưới chân tòa nhà ký túc xá toàn là người, mặt tôi nóng bừng, la hét một hồi rồi cũng phải đành lòng đồng ý với hắn.
Sau khi sống chung, tần suất phải tiếp nhận "cái miệng" của Ngô Minh ngày càng cao.
Bất kể là ở phương diện nào.
"Cậu muốn ngốc chết đi được à? Toán cao cấp dễ thế này mà cậu học thành ra thế này sao?"
"Không chịu ăn cơm là muốn chết đói hả? Gầy như thằng ngốc ấy."
"Còn đá chăn nữa là tôi buộc chân cậu lại đấy."
Người nói những lời đó là hắn, nhưng người thức đêm cùng tôi ôn tập, học nấu những món tôi thích, nửa đêm đặt báo thức dậy đắp lại chăn cho tôi... cũng chính là hắn.
"Ngô Minh."
Vào ngày sinh nhật, tôi nhìn vào mắt Ngô Minh qua ánh lửa nến lung linh.
"Cái gì? Không thổi nến đi là nó cháy hết bây giờ."
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, hắn hơi nhíu mày, đứng dậy dùng hai bàn tay rộng lớn chắn quanh ngọn nến.
"Tôi yêu cậu quá đi mất."
Hắn ngẩn người, tay suýt chút nữa chạm vào lửa.
Căn phòng đêm đó rất yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của hai đứa hòa quyện vào nhau.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi.