Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Nửa đầu năm đại học năm thứ ba, một người đàn ông đã tìm đến tôi.
Đó là bố của Ngô Minh.
"Chia tay với nó đi, số tiền cậu nợ nó có thể không cần trả."
Nghe những lời bố Ngô Minh nói, ngoài sự căng thẳng, trong lòng tôi còn lan tỏa một nỗi sợ hãi không tên.
Tôi nói:
"Cháu sẽ trả."
Bố hắn không nhìn tôi, mà móc điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm cho tôi nghe.
Ngô Minh không muốn ra nước ngoài tu nghiệp, là vì tôi.
"Cậu muốn làm lỡ dở tương lai của nó sao?"
Ánh mắt ông ấy tối đen, tôi nhìn không thấu.
Tôi thầm nghĩ, đúng là bố của Ngô Minh, nói câu nào là đâm trúng tim câu đó.
Tương lai của tôi là do Ngô Minh ban cho, giờ lại bắt hắn vì tôi mà từ bỏ tương lai của chính mình.
Tôi vẫn chưa đến mức cầm thú như vậy.
Ngày nói lời chia tay với Ngô Minh, tuyết rơi rất dày.
Ngô Minh dùng khăn quàng cổ quấn lấy tay tôi, giọng nói lạnh thấu xương:
"Tại sao?"
Tôi nói:
"Không muốn trả tiền cho cậu nữa, nhiều quá, cả đời này cũng trả không hết."
Thật ra ban đầu tôi định dùng cái cớ "hết yêu rồi", nhưng câu đó khó nói quá.
Thôi thì, cứ để hắn hận tôi đi.
Hắn hận tôi, tôi vẫn yêu hắn là được.
"Tôi nói bắt cậu trả tiền bao giờ?"
Ngô Minh vẫn không chịu đi, hắn cố chấp đứng yên tại chỗ, hỏi tôi:
"Chẳng phải cậu nói muốn cùng tôi đi hết cả đời sao?"
Tôi nhắm mắt lại, không dám ngẩng đầu.
"Lừa cậu chơi thôi, thế mà cậu cũng tin à?"
Ngô Minh dù sao cũng là thiếu gia.
Bị người ta đùa giỡn tình cảm, không đánh chết tôi tại chỗ đã là nể mặt lắm rồi.
Hắn quay người bỏ đi, chiếc khăn quàng vẫn còn quấn trên tay tôi.
Tôi cụp mắt nhìn chiếc khăn, đôi chân rã rời không còn đứng vững được nữa.
Tôi ngồi bệt xuống tuyết, vùi đầu vào chiếc khăn quàng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.
Nhưng chưa kịp để nước mắt thấm ướt chiếc khăn, giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa:
"Không phải bảo là lừa tôi chơi thôi sao, thế tại sao lại khóc?"
Tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy xót xa của Ngô Minh.
"Có phải bố tôi tìm cậu rồi không?"
......
Ngô Minh vẫn không ra nước ngoài.
Tôi tát hắn một cái, nói ra tất cả những lời khó nghe nhất:
"Sau này cậu hối hận thì tính sao? Sau này cậu không còn thích tôi nữa, rồi hối hận thì tính sao hả?"
Đừng bao giờ vì bất kỳ ai mà từ bỏ con đường mình nên đi.
Ngay cả tình yêu cũng không được.
Nhưng tại sao Ngô Minh lại không hiểu chứ, hắn thông minh như thế, sao trong chuyện này lại trở nên ngu ngốc vậy chứ.
Ngô Minh chẳng thèm chấp cái tát của tôi, cứ thế ôm chặt tôi vào lòng:
"Không ra nước ngoài cũng không sao mà, Lâm Dạng. Không ra nước ngoài tôi cũng có thể làm tốt, cậu không tin tôi sao?"
Tôi tin cậu chứ.
Từ ngày cậu đóng tiền phẫu thuật cho tôi, không có ngày nào là tôi không tin cậu cả.
Nhưng mà...
"Cậu ra nước ngoài chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà, Ngô Minh, cậu đi đi, tôi không trách cậu đâu, cậu đi đi."
Ngô Minh nhìn tôi, ánh mắt tập trung đến mức khiến tôi quên đi tất cả.
"Bố tôi sẽ không đồng ý đâu."
"Và lại, Lâm Dạng, tôi không yên tâm."
Cậu không yên tâm cái gì chứ?
Ngô Minh.
Cậu nên biết rõ chứ.
Trên thế giới này, chẳng có ai rời xa ai mà không sống nổi cả.