Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Dường như để chứng minh cho tôi thấy, lại dường như sợ tôi cảm thấy tội lỗi.
Sau khi từ chối ra nước ngoài, Ngô Minh bắt đầu liều mạng làm việc.
Người trước đây thường xuyên nói tục, giờ đây trước mặt người khác không bao giờ thốt ra một câu khiếm nhã nào nữa.
Hắn đi sớm về khuya, luôn làm việc đến tận rạng sáng.
Tôi thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhận ra vị trí bên gối trống không.
Thế là tôi sẽ quấn chăn, đi đến bên cạnh Ngô Minh, dựa vào vai hắn mà nhắm mắt lại.
Mùa đông năm đó là mùa đông lạnh nhất kể từ khi tôi sinh ra.
Nhưng tôi luôn cảm thấy, đó là mùa đông ấm áp nhất mà tôi từng trải qua.
"Ngô Minh, cậu có lén lút nắm tay tôi lúc tôi ngủ không?"
Ngày hôm đó Ngô Minh về rất sớm, tôi vừa hoàn thành bài tập chuyên đề, muốn trêu chọc một chút để tâm trạng hắn tốt hơn.
"Không có."
Nhưng câu trả lời của hắn khiến tôi hơi đau lòng.
Rốt cuộc là đã chán rồi sao?
Sức hút thời cấp ba của lão tử đây cũng biến tan sạch sành sanh rồi à...
"Nhưng tôi có lén hôn cậu."
Nói đoạn, Ngô Minh tiến lại gần, giữ chặt gáy tôi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.
Hắn cười rộ lên:
"Giống như thế này này."
Tôi nhìn hắn, quầng thâm dưới mắt hắn khiến trái tim tôi thắt lại.
Tôi nhớ lại lúc tôi ôn thi lại, hắn về thăm tôi, bảo tôi có quầng thâm rồi, xấu đi rồi.
Bây giờ đúng là thời điểm tốt để báo thù.
Thế là, tôi mở miệng nói:
"Ngô Minh, cậu thật sự là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đấy."
Người vừa rồi còn đang đùa giỡn với tôi bỗng khựng lại, sau đó, hắn lại hôn lên lần nữa.
Như muốn ăn tươi nuốt sống cả người tôi vậy.
Lúc tôi tốt nghiệp, Ngô Minh đại diện cho sinh viên ưu tú quay về phát biểu.
Khi hắn tốt nghiệp đã tiếp quản công ty, giờ đây sự nghiệp ngày càng thăng tiến.
Ngay cả người cha nghiêm khắc của hắn cũng đã đích thân khen ngợi hắn vào ngày sinh nhật.
Đến phần đặt câu hỏi, một bạn học ngồi phía sau tôi đứng dậy, dạn dĩ hỏi:
"Anh Ngô Minh, xin hỏi anh đã có người yêu chưa ạ?"
Tay tôi siết chặt vào thành ghế bên cạnh, chỉ hận mình ngồi ngay trước mặt đứa nhóc này.
Có ai lại đi hỏi kiểu đó không chứ?
Ngô Minh nhìn tôi một cái, lúc đó tôi đang ngồi ngay trước mặt người đặt câu hỏi với vẻ lúng túng, hắn mỉm cười:
"Cái người đang ngồi ngay phía trước em ấy, chính là người yêu của anh."
......
Đời người có được mấy khoảnh khắc như vậy?
Chắc là không nhiều đâu.
Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc này thôi, cũng đủ để tôi ghi nhớ cả đời rồi.
Mãi đến tối khi về nhà bị "sinh viên ưu tú" bằng xương bằng thịt đè lên giường, tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ban ngày khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.
Nhưng hạnh phúc vốn dĩ luôn ngắn chẳng tày gang.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin từ quê nhà: Bà nội đã qua đời.
Rõ ràng tuần trước khi về thăm bà, bà còn bảo tôi rằng sau khi sửa sang lại nhà cửa thì ánh nắng đẹp lắm, lần sau phải rủ dì Tôn cùng đến đây sưởi nắng với bà.
Di vật của bà không nhiều, vài tấm ảnh cũ, số tiền lẻ gom góp lại bảo là để mua kẹo cho tôi, và một miếng ngọc Bình An Khấu.
Bà đi thanh thản lắm. Dì Tôn kể với tôi lúc dì đến tìm thì thấy bà đang tựa vào ghế mây, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười.
Lúc đó dì Tôn không biết bà đã đi rồi, dì còn tưởng bà chỉ đang cảm thấy vui thôi.
Bởi vì những năm tháng khi họ còn trẻ, mỗi khi thấy hạnh phúc bà thường cười như thế.