Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày tháng cứ thế trôi qua, đồ đạc của tôi hầu như đều biến thành đồ đôi với Ngô Minh. Mọi người xung quanh đều lo lắng về kỳ thi đại học, và tôi cũng vậy. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình lại phải lo lắng về cái thứ này. Nhưng tôi luôn tự nhủ. Mình sẽ đỗ thôi. Mình nhất định sẽ đỗ. Nếu không đỗ, Ngô Minh chắc chắn sẽ giận lắm. Giận đến mức sau này chẳng bao giờ thèm gặp tôi nữa cũng nên. Nhưng đời không như là mơ, kết quả cuối cùng, tôi kém Ngô Minh tận 159 điểm. Hú hồn, suýt chút nữa tôi đã tưởng mình là hạt giống học hành rồi cơ đấy. "Cậu là đồ heo à? Sao lại thi được có bằng này điểm??" Ngô Minh tức đến mức như muốn quăng luôn cái máy tính ra ngoài cửa sổ. Tôi ngồi trên ghế cạnh hắn, thất vọng ăn quả trứng gà hắn đã bóc sẵn cho, uống hộp sữa hắn đã cắm sẵn ống hút cho. "Cậu rốt cuộc có muốn báo ân không hả?" Ánh mắt nghi ngờ của hắn khiến đầu tôi càng cúi thấp hơn. "Đến đại học còn không học cùng nhau được, thì làm sao đi với tôi cả đời?" Đây là lời thề tôi đã lập với Ngô Minh trong buổi lễ xuất quân 100 ngày trước kỳ thi. Lúc đó hoàn toàn là do bầu không khí quá tốt, hiệu trưởng diễn thuyết quá hùng hồn, cứ như thể ai cũng có thể từ kẻ lười biếng biến thành thủ khoa ấy. Giờ tôi mới tỉnh ra, chắc không phải thủ khoa, mà là thủ khoa "ăn hại" thì có. Tôi thức khuya dậy sớm học hành cả năm trời, kết quả cũng chỉ vừa đủ điểm sàn đại học. "Quay lại ôn tập đi, học phí tôi lo." Ngô Minh chốt hạ một câu, đập tan mọi lo lắng trước đó của tôi về việc sau này sẽ không còn dính dáng gì đến hắn nữa. Trong năm ôn thi đó, tôi thường hay nhìn hoàng hôn sau giờ học rồi ngẩn người, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào đống đề cho đến khi trường sắp đóng cửa. Chỉ có rất ít lần tôi không đợi đến lúc trường đóng cửa. Đó là những khi Ngô Minh đến thăm tôi. Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn phủ kín trang đề. Tôi đang suy nghĩ xem câu tiếp theo nên bắt đầu từ đâu thì đầu bị ai đó gõ nhẹ một cái. "Chỗ này, vẽ thêm một đường phụ." Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi suýt tưởng mình bị ảo giác. Cho đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đã vô số lần "nặng lời" với mình. "Cậu... không phải cậu đang có tiết sao?" "Tôi tìm người học hộ rồi." Ngô Minh năm nhất đại học chỉ có chiều Chủ nhật là không có tiết. Thế nên dù thế nào hắn cũng không thể về được vào lúc này. Hắn đưa tay ra, ngón cái mơn trớn vùng da dưới mắt tôi. "Có quầng thâm rồi này, Lâm Dạng, cậu xấu đi rồi." Tôi không nói gì, chỉ cụp mắt xuống. "Tại sao lại tìm người học hộ để về đây?" Ngón tay cái của Ngô Minh khựng lại một chút, rồi hắn nói: "Về xem cậu có ăn uống hẳn hoi không." Tôi dụi dụi con mắt bên kia, nói: "Chẳng phải tôi vẫn gửi ảnh cho cậu xem đó sao?" Thế là Ngô Minh lại nói: "Cũng là về để xem cậu có yêu sớm hay không nữa." ...... Thật ra tôi cũng rất muốn hỏi Ngô Minh. Lên đại học rồi cậu có thích ai không? Hắn hình như luôn rất bận, những lúc bận rộn như thế hắn thường ở bên cạnh ai? Đại học chắc là thú vị lắm, thú vị đến mức chẳng còn thời gian để nhớ đến tôi nữa chăng. Ngô Minh dẫn tôi đi ăn, tôi nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình, cuối cùng vẫn không hỏi ra lời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

JqJq

khóc cạn nước mắt...

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao