Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Năm đầu tiên sau khi bà đi, tôi luôn cảm thấy trong lòng trống trải, cứ như thể thiếu mất một thứ gì đó. Tôi thường nhìn ra cửa sổ rồi ngẩn người, nước mắt cứ thế trào ra một cách vô cớ. Khoảng thời gian đó Ngô Minh rất bận, nhưng hắn vẫn sẽ vội vàng chạy về sau giờ làm, ôm lấy tôi và hỏi: "Hôm nay có chuyện gì không vui không?" Tôi luôn trả lời hắn: "Không có gì không vui cả." Ngô Minh bảo tôi đã học được cách nói dối rồi, thế là tôi cười lên cho hắn xem. Mỗi lúc như thế, ánh mắt xót xa của Ngô Minh lại càng đậm sâu hơn. Thật là phục cậu luôn đấy đại ca. Sao tôi cười cho cậu xem mà cậu cũng không vui là thế nào? Chẳng lẽ tôi cười xấu quá à? Tôi cầm mảnh gương được bọc kỹ càng lên soi. Đâu có, vẫn đẹp trai thế này mà. Sau này, Ngô Minh dành thời gian cho tôi ngày càng nhiều hơn, khoảng trống trong lòng tôi dần dần được lấp đầy. Tôi không nói cho hắn biết. Tôi biết nửa đêm hắn thường lén dậy đứng ngoài ban công hút thuốc. Biết hắn vuốt ve gương mặt tôi trong đêm khuya. Biết hắn thì thầm nói: "Lâm Dạng, tôi vẫn luôn ở đây." Tình yêu là một phép màu kỳ diệu, có thể khiến mầm non héo úa nở ra những đóa hoa rực rỡ. Vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi giữ tay Ngô Minh lại khi hắn định ra ban công hút thuốc, nói với hắn: "Ngô Minh, chúng ta bên nhau cả đời nhé." Ngày tháng trôi chậm, tình yêu cũng cứ thế êm đềm. Ngô Minh nói được làm được. Năm đó hắn bảo sẽ làm tốt, và hắn đã làm tốt hơn cả bố mình. Tôi thật sự đã nghĩ mình có thể làm người yêu với Ngô Minh cả đời. Mãi cho đến rạng sáng ngày hắn chính thức tiếp quản công ty. Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, một chiếc hộp nhung đỏ được mở ra, một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo nằm yên lặng bên trong. "Kết hôn với tôi nhé?" Thôi rồi, ngại quá đi mất. Lần này phải làm "ông xã - bà xã" thật rồi. Trước khi kết hôn, Ngô Minh có một chuyến đi công tác. Hắn nói đây là dự án cuối cùng, sau khi xong việc về sẽ cùng tôi đi chọn đồ cưới. Trước khi hắn đi, tôi nhét vào tay hắn một vật. Là miếng ngọc Bình An Khấu mà bà nội để lại. Lúc đầu Ngô Minh không nhận, hắn bảo đây là thứ bà để lại cho tôi, để bảo vệ tôi bình an vô sự. Nhưng tôi vẫn nhất quyết nhét miếng ngọc vào tay hắn bằng được. Tôi tên là Lâm Dạng, còn có thể không bình an sao? Hơn nữa, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì, thì tôi còn "an nhiên" cái quái gì nữa. Sau đó khi máy bay chuẩn bị quay về, Ngô Minh nhắn tin bảo hắn đã mua loại socola tôi thích nhất. Lúc tôi đang đợi ở sân bay để đón hắn, bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi. Có lẽ vì cả hai đều đang mang tâm trạng mong chờ, chúng tôi đã trò chuyện một lát. Anh ấy bảo vợ mình đang mang thai, anh ấy đã dành dụm đủ tiền, cuối cùng cũng mua được căn nhà gần trường học, đợi lát nữa đón được người rồi, hai vợ chồng sẽ đi bệnh viện kiểm tra thật kỹ. Nghe anh ấy nói, trong đầu tôi thầm nghĩ sau này có nên cùng Ngô Minh nhận nuôi một đứa trẻ hay không. Đó là một buổi hoàng hôn, sảnh chờ vốn đang ồn ào bỗng vang lên tiếng còi báo động chói tai. Tôi trân trân nhìn mấy nhân viên vội vã chạy ra, giọng nói của họ khi thông báo đều run rẩy. Máy bay gặp nạn rồi. Trước đó, rất nhiều người trong sảnh chờ đều nói rằng buổi hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Thật đẹp. Bởi vì nơi đó có người mà họ muốn gặp nhất.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

JqJq

khóc cạn nước mắt...

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao