Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Sau khi chuyện này xảy ra.
Ngô Minh nổi danh sau một trận chiến.
Còn tôi và đám đàn em thì thê thảm rồi.
Cái danh hiệu đại ca trường bị gỡ xuống khỏi đầu không nói, tôi và các anh em còn bị kỷ luật.
Theo lý mà nói, chỉ cần tham gia đánh nhau thì đều phải chịu kỷ luật.
Nhưng Ngô Minh thì không.
Đàn em kể với tôi.
Ngô Minh là đại thiếu gia nhà cực kỳ có điều kiện.
Mẹ kiếp.
Sao lại còn có kiểu đi cửa sau thế này?
Từ đó về sau, tôi không bao giờ tìm đến gây sự với thằng nhóc khối dưới kia nữa.
Ban đầu nó bỏ một con chuột chết vào hộc bàn của người yêu đàn em tôi, làm con nhà người ta khóc hết nước mắt.
Tôi cũng đã đánh nó hai lần rồi, coi như báo thù xong cho đàn em.
Nhưng Ngô Minh với tôi thì chưa xong.
Ngô Minh đi ngang qua chỗ tôi, đá mạnh vào ghế của tôi một cái.
"Mỗi sáng sau khi đến trường, việc đầu tiên cần làm là gì, biết không?"
Tôi nở một nụ cười giả tạo quay người lại:
"Biết rồi, thưa đại ca."
Cha nó chứ.
Có quỷ mới đi triều bái hắn.
Đầu gối đàn ông có vàng, hiểu không hả?
Để tránh xa hắn một chút, tôi nghỉ học luôn.
Dù sao ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn đi học, chỉ là bà nội hy vọng tôi học thôi.
Giờ còn phải chịu nhục dưới trướng kẻ khác.
Phiền chết đi được.
Thầy giám thị biết tôi muốn nghỉ học, hớn hở khoác vai giáo viên chủ nhiệm bảo đi làm một chầu.
Tôi đen mặt ký tên, cực kỳ muốn hỏi bọn họ có thể tôn trọng tôi một chút được không.
Sau khi nghỉ học thì được tự do thân xác, cái gì cũng tốt.
Chỉ là bốc gạch đúng là mệt thật.
Trời nóng quá, tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác luôn rồi.
"Cậu là đồ ngốc à? Không đi học lại chạy đến công trường bốc gạch?"
Tôi liếc nhìn Ngô Minh đột ngột xuất hiện trước mặt, vớ lấy viên gạch định đập vào người hắn.
Ông nội nó chứ, đúng là nóng quá rồi, đến mức nhìn thấy cả quỷ có gương mặt giống hệt Ngô Minh.
Cơ mà con quỷ này sức cũng lớn thật, còn đỡ được cả viên gạch của tôi?
"Cậu dám đập tôi?"
Ngô Minh nghiến răng đến mức sắp vỡ ra luôn rồi.
Đệch, hóa ra là người thật.
Nãy biết thế ném thêm mấy viên nữa.
Tôi bị Ngô Minh lôi đi, đến nỗi tiền lương còn chưa kịp quyết toán.
Hắn đi phía trước, tôi đi sau lưng.
Nhìn thấy hai tờ tiền trăm tệ đỏ chót trong túi sau của hắn, tôi không nhịn được mà thò tay ra.
Nhưng ai mà ngờ được.
Bốc gạch nhiều quá làm cánh tay run rẩy, tay thò sai chỗ rồi.
Ngô Minh xoay người lại.
Nhìn biểu cảm kinh ngạc của hắn, tôi thấy chắc chắn hắn đã hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích:
"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không định sờ mông cậu đâu."
"Thế cậu định làm gì?"
Tôi nghiến răng, giữa danh xưng "biến thái" và "kẻ trộm" thì cái nào cũng chẳng hay ho gì, nhưng thà chết tôi cũng không muốn bị coi là thích đàn ông.
"Tôi định giúp cậu nhét tiền vào sâu bên trong túi một chút thôi."
Mẹ nó chứ mình đúng là thiên tài mà.
Ngô Minh không tin, hắn giơ tay tát tôi một cái, khá nặng, làm tôi choáng váng luôn.
"Nhỏ tuổi đầu đã học thói trộm cắp rồi?"
Tôi không nói gì, ôm cái bản mặt in hằn dấu tay, đút tay vào túi bảo hắn có giỏi thì đi báo cảnh sát đi.
Ngô Minh nhìn tôi rất lâu.
Hắn nhìn chằm chằm dấu tay trên mặt tôi, dường như có chút hối hận.
Hắn không báo cảnh sát.
Trong tay tôi có thêm hai trăm tệ.
"Mua hoa quả cho bà ấy đi."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe lời Ngô Minh.
Buổi chiều, tôi xách hai túi hoa quả ngồi cạnh giường bệnh của bà nội.
Bà nội thích nhất là chuối, tôi lột vỏ rồi bẻ thành từng miếng nhỏ đút cho bà từng miếng một.
Bà chữa bệnh cần tiền, nhưng tôi không cha không mẹ, chẳng ai cho, cũng chẳng kiếm đâu ra.
Tôi từng nghĩ đến việc bán thận, nhưng thời buổi này yêu cầu bán thận cũng cao lắm.
Bọn họ bảo tôi gầy quá, sợ tôi chết trên bàn mổ, tôi cuống quá vung nắm đấm bảo họ rằng ở trường tôi đánh khắp thiên hạ không đối thủ.
Thế là họ bảo bảo vệ quăng tôi ra ngoài luôn.
"Nói nhảm gì đấy, cái trường đó tôi biết, đại ca tên là Ngô Minh, nhìn cái thân hình cò hương của cậu mà đòi đánh khắp thiên hạ không đối thủ à, cút mau, chỗ này chúng tôi không làm ăn trên mạng người."