Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vài ngày sau, tôi xách hành lý vào đoàn. Địa điểm ghi hình show là một căn biệt thự ở ngoại ô. Tầng ba là phòng nghỉ của các diễn viên, tầng một và tầng hai được dựng cảnh để thuận tiện cho việc diễn xuất và quay phim. Có lẽ do đóng vai xác chết quá lâu, tôi cảm thấy tò mò với tất cả những bối cảnh có sự sống xung quanh. Là tân binh duy nhất chẳng có chút danh tiếng nào trong số các diễn viên tham gia lần này. Đạo diễn Trần thấy tôi căng thẳng, đặc biệt sắp xếp cho tôi cảnh đầu tiên. "Tiểu Từ à, đừng căng thẳng, cảnh đầu rất đơn giản, chỉ là một đoạn độc thoại cá nhân của cậu thôi." "Cứ phát huy hết mình, tôi rất kỳ vọng vào cậu, đừng làm tôi thất vọng đấy." Tôi vân vê vạt áo, căng thẳng đến mức ánh mắt có chút đờ đẫn. "Vâng thưa đạo diễn Trần, em nhất định sẽ cố gắng hết sức." Vừa trao đổi xong, đạo diễn đi kiểm tra thiết bị, còn tôi chuẩn bị tìm cảm xúc ở ngay giữa căn phòng. Vừa đứng định thần thì có người đẩy cửa bước vào. Theo bản năng tôi nhìn ra cửa, thấy Ảnh đế mới đăng quang – Lục Tuần đi tới. Người đàn ông cao một mét tám mươi chín, sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng eo hẹp, dáng người thẳng tắp. Chỉ đơn giản là nhìn nhau một cái thôi cũng đủ khiến tim người ta đập loạn nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lục Tuần dường như dừng lại trên người tôi một lát, rồi bị đạo diễn đi ngang qua cắt ngang. Thấy hai người chào hỏi xong, tôi lấy hết can đảm tiến lên gọi một tiếng: "Chào Lục lão sư." Lục Tuần xuất thân là sao nhí, từ nhỏ tới lớn đã đóng vô số vai diễn kinh điển. Đẹp trai, diễn giỏi, không scandal, quả thực là một thần tượng hoàn mỹ. Chưa nói đến người hâm mộ, ngay cả người đi đường vơ đại một ai đó cũng tuyệt đối đã từng nghe qua cái tên Lục Tuần, danh tiếng cực kỳ tốt. Bàn tay thon dài đưa ra trước mặt tôi, giọng trầm thấp vang lên: "Chào cậu, Giang Từ." Tôi nhìn gương mặt tuấn tú kia, đầu óc bỗng trống rỗng, đến cả việc đưa tay ra cũng quên mất. Lục Tuần khẽ cười một tiếng, tự nhiên thu tay lại, rồi hỏi tôi: "Đẹp lắm sao?" Mặt tôi lập tức đỏ bừng nóng hổi. Nhưng đợi đến lúc tôi định mở miệng giải thích, anh ta đã bị đạo diễn gọi đi mất. Lục lão sư trông không giống kiểu người hay trêu chọc người khác. Cho nên, câu nói vừa rồi... là ảo giác của tôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!