Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Buổi quay phim ngày hôm đó kết thúc. Tôi lén lén lút lút đi tìm đạo diễn Trần, hy vọng ông ấy có thể xóa bỏ đoạn quay ngày hôm nay. Nào ngờ đạo diễn Trần lại vỗ vai tôi, không hề tiết chế mà khen ngợi hết lời: "Tiểu Giang, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu, cậu thật sự có thiên phú nha." "Vốn dĩ tôi tưởng Tiểu Tiết chỉ vào giới giải trí chơi bời thôi nên không đánh giá cao cậu ta, không ngờ diễn xuất của cậu ta lại tốt đến thế." "Dù kịch bản gốc bị thay đổi hết rồi, nhưng đoạn cải biên đó lại tràn đầy chân tình thực cảm, chậc, thật sự quá tuyệt." "Vừa chân thực vừa giàu cảm xúc, đoạn biểu diễn này tôi có thể chấm điểm tuyệt đối!" Tôi: "......" Lời định nói đã lên tới cửa miệng, vậy mà không cách nào thốt ra nổi. Tôi chẳng lẽ lại nói thẳng với đạo diễn Trần rằng, đó chính là "chân tình thực cảm" của một kẻ đang bị kìm nén đến phát điên hay sao? Haiz. Tôi lê bước thân xác lẫn tâm hồn đều mệt mỏi rã rời quay về phòng. Vừa mở cửa ra, đóng lại. Mở lần nữa, lại đóng lại. Đến lần cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu để làm tâm lý. Vừa nãy chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Cuối cùng cũng tự thôi miên dỗ dành bản thân xong. Vừa mở cửa ra — vẫn là ba người đó. Tôi tuyệt vọng rồi. Một anh người yêu cũ qua mạng, một thần tượng từng cho tôi sức mạnh, và một ánh trăng sáng từng cứu rỗi đời tôi. Ba người xuất chúng như vậy, lẽ ra tôi nên vui mừng mới phải. Thế nhưng không hiểu sao, nhìn thấy cả ba cùng lúc xuất hiện, tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nghĩ đến mỗi lần quay phim... Người trong cảnh quay thì ra sức khoe sắc khoe tài, còn hai người đứng ngoài thì nhìn chằm chằm đầy áp lực. Lại còn lời nói và hành động của họ nữa. Nếu tôi đoán không lầm, thì họ... hình như, đại khái, có lẽ, là có một chút... thích tôi? A, đầu càng đau hơn rồi. Không biết bây giờ tôi đóng cửa lại, giả vờ như mình đi nhầm phòng, liệu có còn kịp không? Lục Tuần rũ mắt, giây tiếp theo anh trực tiếp bước tới, đưa tay kéo tôi vào trong rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại. Trong căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Còn tôi, đã bị ba người họ bao vây hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!