Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vào khoảnh khắc bị buông ra, đầu ngón tay tôi không tự chủ được mà siết chặt lấy vạt áo của Lục Tuần. "Anh, đừng đi!" Tiếng gọi gấp gáp thốt ra khỏi miệng, tôi sững sờ đứng hình tại chỗ. Cứ ngỡ sẽ bị hất tay ra. Nhưng Lục Tuần lại nắm ngược lấy tay tôi, nhướn mày cười khẽ: "Thích tôi đến thế cơ à?" Mặt tôi đỏ bừng lên. Ngay sau đó, hai người chúng tôi bị Sở Minh Châu và Tiết Tuân Chi đang hùng hổ lao tới tách ra. Gương mặt vốn thường trực nụ cười của Sở Minh Châu lúc này đôi mắt đào hoa nheo lại, nhìn là biết đang giận thật sự. Tiết Tuân Chi thì cầm một chiếc khăn lông lớn bọc kín người tôi lại. Hai tay anh ta nâng lấy mặt tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, anh ta móc từ trong lòng ra một bao lì xì căng phồng đến mức sắp nổ tung. Anh ta quơ quơ trước mắt tôi. Lại quơ quơ thêm cái nữa. Vừa thoát khỏi vai diễn, ánh mắt tôi không tự chủ được mà cuốn theo bao lì xì đó. Giây tiếp theo, bao lì xì rơi bộp vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. Đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ của Tiết Tuân Chi. "Chúc mừng Tiểu Từ của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay đầu tiên!" Tôi vân vê xấp tiền, cảm thấy ngại quá. "Thế này không ổn đâu, Tiết thiếu." Anh ta hơi nghiêng mặt, hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt đầy vẻ cô độc lạc lõng. "Tiểu Từ, cậu biết tôi mà, tôi chẳng có mấy bạn bè, tôi chỉ còn mỗi tiền thôi." Bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh, là Sở Minh Châu. Anh ta nghiến răng chửi một câu: "Đồ trà xanh chết tiệt!" Sắc mặt Lục Tuần cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tiết Tuân Chi hoàn toàn phớt lờ họ. Anh ta nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng. "Tiểu Từ, cậu cũng không muốn làm bạn với tôi sao?" Tôi sững người. Lời thoại này nghe sao mà quen tai thế nhỉ? Nhưng mà... nhìn xuống cái bao lì xì to bự trong tay. Tôi đã đưa ra một quyết định có lỗi với tổ tiên. Tôi nắm ngược lấy tay anh ta. "Sao lại thế được? Từ hôm nay trở đi, chúng ta là anh em tốt nhất của nhau!" Khóe miệng Tiết Tuân Chi giật giật: "Anh... anh em sao?" Tôi gật đầu lia lịa. Phía sau không xa lại truyền đến giọng của Sở Minh Châu. "Hừ, vậy thì nhất định phải làm 'anh em tốt' cả đời đấy nhé..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!