Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Trong phòng yên tĩnh lại trong giây lát. Đạo diễn Trần có chút không chắc chắn hỏi: "Tiểu Tiết à, cậu chắc chứ?" Anh ta siết chặt lấy tôi, đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Thay trang phục xong, vị trí của hai người chúng tôi hoán đổi cho nhau. Cảnh quay thực ra không quá phức tạp: Người bị quyến rũ là Tổng tài, còn kẻ đi quyến rũ là một sinh viên nghèo đầy tham vọng. Hai con cáo già giằng co qua lại, cuối cùng kẻ chuyên đi tính kế lại động chân tình. Nếu diễn tốt, thiết lập nhân vật kiểu này thường rất hút fan. Tôi chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn ngồi trong bồn tắm. Tiết Tuân Chi mặc áo choàng tắm đứng trước mặt tôi. Vành tai anh ta đỏ rực, nhưng tay thì lại dứt khoát tháo bỏ dây thắt lưng. Rõ ràng là chưa hề chạm vào tôi, nhưng đôi mắt đen láy của anh ta đã bắt đầu trở nên ướt át, tựa như một chú chó nhỏ đang khát khao được chủ nhân vuốt ve. Anh ta nắm lấy tay tôi, áp lên mặt, lên cằm, cổ, cơ ngực, và rồi từ từ trượt xuống dưới. Tiếng thở dốc, sự run rẩy, ánh mắt thất thần pha lẫn sự oán trách vì không được thỏa mãn. Anh ta nhìn tôi, giọng nói mang theo sự cáo buộc đầy ủy khuất: "Cậu chạm vào tôi đi chứ, tại sao không chạm vào tôi? Tại sao những người khác thì được, mà chỉ mình tôi là không? Rõ ràng tôi là người quen biết cậu sớm nhất, tôi mới là... tôi mới là chính cung mà!" Dưới đầu ngón tay tôi là lớp cơ bắp săn chắc, thớ thịt rõ ràng. Những giọt nước trượt theo rãnh cơ đi xuống, ẩn hiện nơi vùng nhạy cảm không thể nói thành lời. Anh ta cắn môi, vành tai đỏ bừng, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự khát khao đến mất đi thần trí. Anh ta tiến sát lại, dụ dỗ tôi, hơi thở nóng rực phả lên gò má. Không hề có nụ hôn nào, nhưng lại đầy rẫy sự dẫn dụ. "Cậu làm tôi động lòng, rồi lại bỏ mặc tôi mà chạy mất, thậm chí cậu không thèm cho tôi thời gian để chấp nhận sự thật." "Giang Từ, tôi đã bao giờ nói là tôi không cần cậu chưa? Vậy mà cậu lại bỏ chạy?" "Cậu có biết bao nhiêu năm qua tôi đã sống thế nào không?" Tôi cắn chặt môi, nén lại tiếng rên trong cổ họng, điên cuồng lắc đầu. Tiếng thở dốc hòa cùng nụ cười khổ của anh ta, xen lẫn giọng nói khàn đặc đầy dục vọng truyền vào tai tôi: "Đêm nào tôi cũng nhớ về người đàn ông đầu tiên khiến mình rung động, vậy mà tôi chỉ được nghe cậu nói đúng hai câu." "Tôi chỉ có thể huyễn hoặc cảnh cậu đỏ mặt gọi tôi là Chi Chi hết lần này đến lần khác, rồi đối với ảnh của cậu mà làm..." Anh ta mới nói được một nửa, tôi đã lập tức đưa tay bịt chặt lấy miệng anh ta. Cả người tôi gần như đỏ thấu. "Đừng nói nữa... vẫn đang quay phim mà..." Hàng mi tôi run rẩy, xấu hổ đến mức suýt rơi nước mắt. Thế nhưng Tiết Tuân Chi lại nhìn tôi trừng trừng, anh ta giữ lấy mu bàn tay tôi, đầu lưỡi ướt át từng chút từng chút một liếm láp lòng bàn tay tôi. Tôi vùng vẫy muốn rút tay lại, nhưng anh ta nắm quá chặt. Anh ta cười, ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt tôi. Anh ta nói: "Tiểu Từ, đối với một người đàn ông đã cấm dục suốt mấy năm trời, cậu nên dành cho anh ta sự bao dung nhất định." Bao dung? Bao dung thế nào đây? Chẳng lẽ bắt tôi cởi quần ngay trước ống kính máy quay sao? Lời của anh ta làm tôi mặt đỏ tai hồng. Tôi muốn trốn chạy, nhưng đạo diễn vẫn chưa hô "Cắt". Đáng chết thật, xấu hổ đến mức muốn khóc luôn rồi. Giang Từ ơi là Giang Từ, mày đúng là đồ không có tiền đồ mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!