Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cả hai chúng tôi chỉ mặc độc chiếc quần ngắn. Để tránh bị lộ khi lên hình, chúng tôi còn mặc loại quần màu da. Dù đã dùng băng dính để dán chặt bộ phận nhạy cảm, nhưng Sở Minh Châu áp sát quá mức, lúc anh ta thúc tới cứ như một chiếc xe tải lớn, như muốn đâm chết tôi vậy. Xong một cảnh quay, băng dính xung quanh đều đã bung ra cả. Đạo diễn vừa hô "Cắt", Tiết Tuân Chi đã vội vàng lao lên kéo người. Nhưng Sở Minh Châu cứ như thể đã nhập vai quá sâu, anh ta ôm chặt lấy tôi, những nụ hôn nóng bỏng rơi trên gò má, cổ và vai, nhất quyết không buông tay. Tiết Tuân Chi kéo anh ta hai lần nhưng anh ta vẫn cứ ôm khư khư lấy tôi. Cuối cùng, vì sợ làm tôi bị thương, bọn họ đành trơ mắt đứng nhìn anh ta ôm tôi suốt nửa tiếng đồng hồ. "Châu Châu..." Tôi đỏ bừng cả người, nằm gọn trong lòng anh ta. Tôi khẽ vùng vẫy nhưng lại bị siết chặt hơn. Theo bản năng, tôi thốt ra cái tên mà các fan vẫn thường gọi anh ta. Cứ ngỡ anh ta sẽ không phản ứng gì, nào ngờ bên tai lại truyền đến giọng nói khàn đặc lạ thường: "Tiểu Từ, tôi không dậy nổi nữa rồi." Tôi đỏ mặt nhìn anh ta. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được anh ta "thúc" mình một cái. Aaaa! Đầu óc tôi như nổ tung! Gương mặt diễm lệ kia ngay sát gang tấc, và anh ta đang nảy sinh dục vọng với tôi. Tim đập cuồng loạn, đôi má đỏ bừng, cả cơ thể mềm nhũn. Luồng khí nóng tức thì bao vây lấy hai chúng tôi, tựa như cả thế giới này chỉ còn lại hai người vậy. Ánh mắt giao nhau, hàng mi tôi run rẩy hỗn loạn. Nếu lúc này chỉ có hai người, tôi thậm chí không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đây dù sao cũng là phim trường. Tôi nhắm chặt mắt, cắn môi, nhanh tay vớ lấy chiếc khăn lông lớn bọc kín thân dưới, rồi trùm chăn kín đầu Sở Minh Châu, che đi khuôn mặt đầy quyến rũ mê hoặc kia. Tôi vội vã muốn chạy trốn, nhưng vì quá căng thẳng, bước chân quá lớn cộng với chiếc khăn quấn quá chặt làm tôi vấp một cái, ngã nhào thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Lục Tuần. Tôi ngước nhìn, hàng mi run rẩy đầy lo lắng. Lục Tuần rũ mắt, trong đôi mắt anh lại xuất hiện thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu thấu. "Tôi đưa Tiểu Từ về xe nghỉ ngơi một lát." "Đi đi, đi đi." Đạo diễn Trần đang bận xem lại cảnh quay lúc nãy nên vẫy tay đồng ý ngay. Lục Tuần bế bổng tôi lên định rời đi, thì phía sau vang lên một giọng nói khàn đặc: "Đợi đã." Sở Minh Châu đầu tóc rối bời ló ra khỏi chăn, ánh mắt hơi nheo lại, thần thái lười biếng cứ thế nằm ngửa trên gối: "Cậu định mang fan nhỏ của tôi đi đâu đấy?" Lục Tuần quay đầu lại. Một người đứng, một người nằm. Bốn mắt nhìn nhau, lửa giận nổ tung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!