Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sáng sớm hôm sau. Mọi người đều đã có mặt tại căn phòng quay phim của ngày hôm nay. Dù đều là nam giới, những bộ phận nhạy cảm cũng đã được che chắn kỹ càng, nhưng vì đây là một cảnh quay có độ táo bạo lớn nên đạo diễn Trần vẫn quyết định thanh tràng. Ngoài đạo diễn và quay phim, chỉ còn lại bốn diễn viên chính chúng tôi. Kịch bản rất đơn giản: Sở Minh Châu vào vai một thiếu gia "bệnh kiều" có tính chiếm hữu cực mạnh. Còn tôi là một kẻ đi theo hầu hạ, được nhà họ Sở nhận nuôi từ nhỏ để làm bạn với anh ta. Một vị thiếu gia cố chấp thiếu thốn tình thương, và một kẻ tùy tùng luôn dửng dưng như hình với bóng không rời nửa bước. Chẳng thể nói là cứu rỗi lẫn nhau, nhưng họ đã thực sự bên nhau đi qua bao nhiêu năm tháng. Theo thời gian, ánh mắt của vị đại thiếu gia dừng trên người kẻ tùy tùng ngày càng trở nên nóng bỏng. Cậu ta càng dửng dưng, anh ta càng điên cuồng. Thiếu gia vốn tưởng rằng họ sẽ bên nhau trọn đời, cho đến khi kẻ tùy tùng nhận được một lá thư tỏ tình, cơn ghen tuông của vị thiếu gia mới chính thức bùng nổ. Chất vấn, đố kỵ, oán hận, và cuối cùng là mất kiểm soát. Người đàn ông đè nghiến chàng trai dưới thân, gương mặt vì ghen tuông mà trở nên vặn vẹo. "Tiểu Từ, cậu nói lại một lần nữa là cậu ghét tôi xem?" Nhưng người dưới thân không nhìn anh ta, mà trốn tránh nghiêng mặt sang một bên. Giọng nói bình thản đến mức gần như lạnh lùng: "Làm thiếu gia tức giận là lỗi của tôi." Bàn tay của Sở Minh Châu cũng đẹp đẽ y như khuôn mặt của anh ta vậy. Anh ta bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải đối diện với ánh mắt điên cuồng của mình. "Cậu thừa biết tôi không muốn nói về chuyện đó." "Hắn ta tỏ tình với cậu, tại sao cậu không từ chối? Tại sao không nói cho tôi biết? Có phải cậu thích hắn rồi không?" Thấy tôi im lặng, hơi thở anh ta trở nên dồn dập, gần như phát điên: "Hai người ở bên nhau rồi à? Làm chuyện đó rồi sao? Giang Từ! Cậu đã nói sẽ ở bên tôi cả đời mà! Cậu nói dối!" Tay anh ta đưa lên cổ áo mình, như để tìm kiếm một sự xác thực, anh ta thô bạo xé toạc chiếc sơ mi trắng tinh thành từng mảnh vụn bay lả tả như tuyết rơi. Cậu thiếu niên ngước mắt lên, trong ánh nhìn ngỡ ngàng mang theo chút thẫn thờ, và ngay sau đó là nỗi sợ hãi không thể tin nổi. Che chắn, đẩy ra, vùng vẫy, rồi lại bị trấn áp. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh ta giáng xuống như trận cuồng phong bão táp, lại tựa như sự phóng túng cuối cùng trước giờ phút tận thế cận kề. "...Thiếu gia... cầu xin anh đừng như vậy..." "Tôi không thích cậu ấy, bọn tôi cũng chưa..." Lời giải thích bị chặn đứng giữa làn môi tấc lưỡi. Sự vùng vẫy bị trói buộc bởi tình yêu điên dại. Anh ta khước từ mọi lời phân trần. Những đầu ngón tay như loài rắn trườn bò, nhảy múa trên cơ thể tôi. Mỗi điểm dừng lại đều như thắp lên một mồi lửa trên làn da trắng ngần. Nóng rực, thiêu đốt. "Thiếu gia..." Tôi bật khóc thành tiếng, nhưng đôi môi lại bị ngón tay anh ta chặn lại. "Suỵt." Bàn tay to lớn của anh ta siết chặt lấy phần đùi mềm mại, mạnh đến nỗi thịt hằn lên qua kẽ ngón tay. Anh ta như một kẻ nghiện ngập ghé sát vào môi tôi, tranh đoạt từng chút không khí. Ướt át, giao thoa, hòa quyện, và cuối cùng là nuốt trọn vào sâu trong lồng ngực. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, mỉm cười thở dài đầy thỏa mãn: "Tiểu Từ, chúng ta cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về nhau rồi." Dưới lớp chăn trắng muốt là những nhịp độ dập dìu không dứt. Ống kính khép lại bằng một màn đêm đen kịt, chỉ còn tiếng khóc vụn vỡ của chàng trai là chưa từng ngưng nghỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!