Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lục Tuần vừa tới, ngay sau đó là gương mặt đang cực kỳ ăn khách, đỉnh lưu Sở Minh Châu. Một nghệ sĩ đa tài ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, đáng sợ hơn là anh ta thực sự có thực lực. Ra mắt ba năm, đã ẵm giải Tân binh xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất và cả giải Tân binh có tầm ảnh hưởng nhất làng nhạc Hoa ngữ. Không chỉ vậy, anh ta còn sở hữu một gương mặt yêu nghiệt kinh thiên động địa. Lúc này gương mặt ấy chỉ cách tôi có ba centimet, khiến đồng tử của tôi co rụt lại. Sở Minh Châu lại cười, đưa tay nhéo nhéo lúm đồng tiền của tôi. "Chỉ giáo nhiều hơn nhé, Tiểu Từ." Tôi không tiện đẩy anh ta ra, chỉ có thể đỏ mặt lắp bắp: "Vâng... vâng ạ." Sau đó, tôi bị cánh tay dài của anh ta quàng qua cổ lôi vào lòng. Bàn tay to lớn không chút khách sáo đặt lên đỉnh đầu tôi. Khẽ vò một cái, mái tóc tôi dày công chải chuốt đã biến thành một đống rối nùi. Thật... thật đáng ghét mà. Nhưng... anh ta đẹp trai quá, thôi kệ vậy, nhẫn nhịn đi. Sau Sở Minh Châu là Thái tử gia Tiết Tuân Chi. Nghe nói gia thế cực khủng, vào showbiz hoàn toàn là để chơi bời. Tính tình không tốt, diễn xuất không xong, hát hò hình như cũng chẳng ra gì. Nhưng người ta là Thái tử gia, dựa vào việc gia đình chịu vung tiền, cứng rắn đập ra một con đường máu. Huống hồ thiếu gia này ngoại trừ tính cách khó chiều thì nhan sắc cũng chẳng có chỗ nào để chê. Hơn nữa, nghe nói trong nhóm chat người hâm mộ của anh ta, tiền thưởng vung ra không tiếc tay. Thời điểm thảm hại nhất, tôi không có tiền ăn cơm, thậm chí còn trà trộn vào nhóm làm fan "thời vụ" của Thái tử gia. Đúng là cướp bao lì xì đến mỏi cả tay. Vì vậy, vừa thấy Tiết Tuân Chi bước vào, tôi lập tức đẩy Sở Minh Châu ra, niềm nở đón tiếp. "Chào Tiết lão sư!" Tiết Tuân Chi đánh giá tôi từ trên xuống dưới vài lượt. Cuối cùng chắc là coi tôi là nhân viên công tác, rút ngay ra một bao lì xì lớn. Tôi nắn thử. Trời đất ơi! Cái bao này chắc phải có mười vạn tệ rồi! Tuy nhiên, dù tôi có động lòng đến mức nào, thì tại hiện trường show thực tế đầy rẫy máy quay, tôi cũng chỉ có thể đau đớn cắt đứt tơ lòng. "Tiết lão sư, cái này nhiều quá, tôi không nhận được đâu." Tôi nhét bao lì xì lại vào túi áo anh ta, sự đau xót trong mắt gần như hiện rõ thành thực thể. Tiết Tuân Chi thấy vậy, cười lạnh một tiếng. "Chê ít?" Kinh hãi! Ai mà chê ít chứ! "Không phải..." Chưa nói dứt lời, anh ta lại rút thêm hai bao lì xì nữa nhét thẳng vào lòng bàn tay tôi. "Cầm lấy, khách sáo với tôi làm gì?" Nói xong, lại nhét thêm một cái nữa. Trời ạ! Anh là Thái tử gia gì chứ? Anh rõ ràng là Thần Tài của tôi! "Thần... khụ khụ, Tiết thiếu, đang quay show, tôi không thể nhận." Tiết Tuân Chi nhìn theo ánh mắt tôi về phía máy quay, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tôi mồ hôi đầm đìa tưởng rằng cuộc giằng co cuối cùng cũng kết thúc. Thì thấy anh ta hơi nghiêng người, che khuất ống kính máy quay, thuần thục móc ra bao lì xì thứ ba. Tôi: "......" Tôi và đám người giàu các anh không đội trời chung!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!