Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kẽ môi ướt át bị nhuộm đẫm bởi làn nước. Vòng eo bị đôi bàn tay nóng rực siết chặt. Đầu ngón tay vùng vẫy bấu chặt lấy tấm ga giường trắng tinh, nhưng lại bị người đàn ông bên trên mạnh bạo tóm lấy, cưỡng ép tôi phải đan chặt mười ngón tay vào tay anh ta. "Sở... Sở Minh Châu..." Tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ta ra, nhưng tôi càng cự tuyệt, anh ta lại càng hôn dữ dội hơn. Cuối cùng, tôi chỉ còn biết yếu ớt túm chặt lấy vạt áo anh ta, mặc cho anh ta thỏa sức làm càn. Cho đến khi cánh cửa lớn bị đá văng, Lục Tuần và Tiết Tuân Chi xuất hiện bên ngoài. Tiết Tuân Chi sải bước tiến lên, giáng một cú đấm vào má Sở Minh Châu, hất văng anh ta xuống đất. "Thằng khốn, cậu đang làm cái quái gì thế hả!" Lục Tuần tiến lại gần giường, nhìn tôi đầy lo lắng: "Tiểu Từ, cậu không sao chứ?" Người trên giường lúc này hai má đỏ bừng, môi sưng đỏ, đến cả đuôi mắt cũng nhuộm một tầng hồng nhạt. Cảnh tượng ướt át ấy khiến người ta không nhịn được mà thấy khô rang cả cổ họng. Tôi nằm đó với y phục xộc xệch, thần trí dần tỉnh táo lại sau cơn mê muội. Đôi mắt mang chút mơ màng ngước lên, đâm sầm vào ánh mắt của Lục Tuần. "Học... học trưởng?" Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã hối hận ngay lập tức. Tôi không nên gọi anh như thế. Không ai biết rằng, tôi và Lục Tuần từng học chung một trường đại học. Hồi đó, vì xu hướng tính dục bị bại lộ, những người cùng phòng ký túc xá mắng tôi là đồ biến thái, ghê tởm, là con sên hôi hám. Thậm chí, họ còn ác độc đổ nước lên chăn của tôi giữa đêm khuya. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn rêu rao về giới tính của tôi khắp trường. Kẻ dị biệt thì đáng bị đánh. Từ đó về sau, tôi sống chẳng khác nào một con chuột dưới cống ngầm, bất cứ ai nhìn tôi cũng đầy vẻ chán ghét. Áp lực tâm lý nặng nề cộng với việc đêm đêm phải ngủ trên ván giường lạnh lẽo, sau nửa tháng liên tục, cuối cùng tôi cũng đổ bệnh. Lúc đang truyền dịch ở phòng y tế, gần đến giờ trưa, bác sĩ trường phải đi ăn cơm. Tôi mỉm cười nói: "Thầy cứ đi đi ạ, em tự lo được." Thế nhưng, cửa vừa đóng lại, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu không thể giữ nổi nữa. Mọi tủi nhục cứ thế trào ra. Tôi cắn chặt môi, ngay cả khóc cũng không dám khóc cho thỏa thích. Đến khi khóc đến mức mắt đỏ hoe như mắt thỏ, tấm rèm phía sau bỗng dưng lay động trong căn phòng y tế vốn chỉ có mình tôi. Tôi giật thót mình: "Ai đó!" Sau tấm rèm là một đôi mắt bình thản đến lạ kỳ. Bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt phẳng lặng kia bỗng gợn lên một làn sóng. Ngày hôm đó, Lục Tuần đã tìm thấy tôi trong phòng y tế. Tôi chuyển vào ở phòng ký túc xá của anh. Anh là một người rất tốt, thực sự rất tốt. Diễn xuất giỏi, ngoại hình đẹp, anh sẽ mãi mãi đứng ở nơi ánh đèn rực rỡ nhất, được vô vàn người yêu mến. Còn tôi, một kẻ tầm thường như thế này, làm sao xứng đứng cạnh anh để làm bạn chứ? Về sau, rất nhiều lần anh nhìn tôi, tôi đều lảng tránh ánh mắt ấy. Nếu tôi không thể khiến người khác tung hô anh, thì cũng xin đừng để tôi trở thành vết nhơ chí mạng trong đời anh. Chúng tôi làm bạn cùng phòng được một học kỳ. Sau đó, anh nhận ra sự cự tuyệt trong mắt tôi. Lịch trình quay phim, show giải trí cứ thế xoay vòng, anh không còn thời gian quay lại nữa. Cuối cùng, chúng tôi trở thành hai người xa lạ chẳng chút liên quan. Bí mật này tôi đã chôn giấu rất lâu, nào ngờ... Nước mắt có chút bướng bỉnh, tôi theo bản năng cắn chặt môi. Đừng khóc. Giang Từ, đừng khóc ra thành tiếng! Người đàn ông hơi sững lại, khẽ thở dài. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa đến bên miệng tôi, giải cứu làn môi đã bị cắn đến đỏ mọng. Anh bán hạ thân mình xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tiểu Từ, cậu vẫn còn sẵn lòng gọi tôi như vậy, tôi rất vui."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!