Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Học trưởng thực sự là một người rất tốt. Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh để ngồi dậy từ trên giường. Giây phút những đầu ngón tay rời nhau ra, tôi thậm chí còn cảm thấy có chút hụt hẫng. Ở phía bên kia, Tiết Tuân Chi đã bắt đầu cãi nhau với Sở Minh Châu. "Cậu định làm gì Tiểu Từ hả? Đồ biến thái!" Sở Minh Châu giơ tay quệt đi vết trầy nơi khóe môi, hừ lạnh: "Liên quan gì đến cậu? Thiếu gia họ Tiết đây không phải là đang 'ăn không được nho nên còn chê nho xanh' đấy chứ?" Anh ta hất cằm, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh khỉnh. Lời thốt ra đúng là có thể khiến người ta tức chết: "Bọn tôi không chỉ hôn tối nay, mà ngày mai vẫn sẽ tiếp tục hôn đấy. Sao nào? Tức không?" "Cậu...!" Thấy Tiết Tuân Chi tức đến mức nắm chặt nắm đấm, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thẫn thờ nữa, lập tức lao tới chộp lấy cổ tay anh ta. "Tiết thiếu! Tôi và tiền bối chỉ là đang đối kịch thôi, anh ấy thực sự không bắt nạt tôi đâu." Sắc mặt Tiết Tuân Chi càng thối hơn: "Hắn ta còn thò cả lưỡi... Giang Từ, cậu có thể dùng cái não của mình một chút được không!" "Nếu bọn tôi không đến, phỏng chừng cậu đã bị con cáo già này ăn sạch sành sanh rồi." Cũng... cũng không đến mức đó chứ. Tôi đâu phải hạng người thiếu lý trí đến vậy? Tôi len lén quay đầu lại nhìn Sở Minh Châu một cái. Vừa quay đi đã bắt gặp ngay đôi mắt như cười như không của anh ta. Thấy tôi nhìn mình, anh ta còn cực kỳ "thiếu nam đức" mà liếm nhẹ khóe môi. Cái điệu bộ quyến rũ ấy khiến người ta không nhịn được mà thấy "nôn nao" trong người. Tiết Tuân Chi thấy vậy thì càng gào to hơn: "Giang Từ! Cậu nhìn lại cái vẻ mặt không có tiền đồ của mình đi!" Tôi nhút nhát rụt cổ lại. Fan của Sở Minh Châu đông như thế, tùy tiện kéo đại một người ra xem, có ai mà "có tiền đồ" hơn tôi được chứ? Đúng vậy, thực ra tôi âm thầm theo đuổi Sở Minh Châu. Trong điện thoại đến giờ vẫn còn tham gia group fan của anh ta. Cuối cùng tôi chỉ có thể cứng miệng: "Chỉ là... đối kịch thôi mà." Thấy mặt tôi đỏ bừng như mông khỉ, Sở Minh Châu cười khẩy một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Vốn định giúp cậu tìm chút cảm giác, nào ngờ lại bị kẻ không biết nhìn xa trông rộng đến phá đám. Tiểu Từ, rất mong chờ cảnh đối diễn ngày mai với cậu." Nói xong, anh ta xoay người đi thẳng ra ngoài. Để lại mình tôi với ký ức về nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, chân tay bỗng có chút bủn rủn. Đầu óc cứ quay cuồng, ai mà được thân mật với thần tượng như thế mà chịu cho thấu cơ chứ. Thấy người đã đi, Lục Tuần vốn định tìm tôi nói chuyện, nhưng thấy ánh mắt tôi cứ lảng tránh, cuối cùng anh rũ mắt rồi cũng quay về phòng mình. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Tiết Tuân Chi. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn ra phía cửa, ngầm ý tiễn khách. Thế nhưng Tiết Tuân Chi cứ mím chặt môi, chẳng biết đang nghĩ cái quái gì, hoàn toàn không nhận được tín hiệu đuổi khách của tôi. Ngược lại, anh ta còn "phịch" một cái ngồi xuống giường của tôi. Anh ta hầm hầm giận dỗi, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ra cửa: "Để đề phòng bọn họ quay lại, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây!" Tôi ngây người như phỗng: "Hả? Anh ngủ đây, thế tôi ngủ đâu?" Ánh mắt Tiết Tuân Chi lập tức trở nên oán hận. Anh ta lầm bầm gì đó không rõ ràng trong miệng: "Hồi trước thì gọi người ta là 'ông xã yêu dấu', giờ hay rồi, đến người cũng chẳng thèm nhớ nữa." "Anh nói cái gì cơ?" "... Không có gì." Thật là một người kỳ quặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!