Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tiết Tuân Chi dứt khoát vạch áo ra rồi bắt đầu móc tiền. Từng xấp tiền mặt, thẻ ngân hàng, chìa khóa siêu xe cứ thế dồn dập nhét đầy vào lòng tôi. Vừa nhét, anh ta vừa nói bằng giọng điệu chẳng chút khoe khoang: "Vợ ơi, của tôi là của cậu, mà của cậu vẫn là của cậu." "Dù sao thì ngoài tiền ra tôi cũng chỉ còn mỗi cậu thôi, cậu sẽ giúp tôi cùng gánh vác gánh nặng này chứ?" Vốn dĩ tôi đang rất lo âu. Nhưng mà... tiền kìa, là tiền đó nha! Nhìn đống tiền trong lòng, cả người tôi bỗng chốc trở nên rạng rỡ hẳn lên. Con người ta thực sự rất khó để nổi giận với tiền. Huống hồ đây còn là Thần Tài sống nữa chứ! Tôi chớp chớp mắt: "Thế này không ổn lắm đâu?" Tiết Tuân Chi nghiêng đầu giả bộ vô tội: "Cậu là vợ tôi mà, tiền của tôi không cho cậu tiêu thì cho ai?" "Nhưng mà... chúng ta chia tay rồi mà." Nghe đến hai chữ chia tay, một tia u tối xẹt qua mắt anh ta. "Làm gì có! Chúng ta chỉ là mất liên lạc vài năm thôi, chia tay hồi nào?" "Cậu nghĩ kỹ lại xem, cậu đã nói câu đó bao giờ chưa? Tôi cũng đâu có đồng ý." Tôi ôm đống tiền, chăm chú hồi tưởng lại. Đúng thật. Hồi đó vì quá căng thẳng và sợ hãi, tôi thực sự chưa từng nói câu chia tay. Hai người bên cạnh thấy tôi "mê tiền" đến mức dao động như vậy thì không khỏi ngỡ ngàng. Thế là, cả hai cũng bắt đầu móc túi. Cuối cùng, nhìn một đống thẻ ngân hàng bày ra trước mặt, tôi ngây người: "Các anh... định mua đứt tôi luôn đấy à?" Tiết Tuân Chi sáng mắt lên: "Được không?" Sau đó, anh ta lạnh lùng và kiêu ngạo liếc nhìn hai người kia: "Nghe thấy chưa? Tôi và Tiểu Từ là lưỡng tình tương duyệt!" Anh tự đưa ra kết luận hồi nào vậy hả? Lục Tuần chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ rũ mắt xuống, vẻ mặt đầy vẻ lạc lõng. Nhìn bộ dạng đó, lòng tôi càng lúc càng thắt lại. "Học trưởng..." Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe: "Tôi biết ngày xưa cậu không thích tôi, đến mức tận bây giờ cũng chẳng muốn thừa nhận là có quen biết tôi." Tôi cảm thấy da đầu tê rần, lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không phải đâu học trưởng, căn bản không phải như anh nghĩ!" Anh tỏ vẻ vô cùng đau lòng mà quay mặt đi: "Tiểu Từ, đừng vì an ủi tôi mà miễn cưỡng bản thân." Sở Minh Châu và Tiết Tuân Chi ngay lập tức cảnh giác cao độ. Còn tôi thì đã tuôn hết lời lòng ra ngoài: "Tôi không hề miễn cưỡng! Tôi chỉ là..." "Là cái gì?" Tôi cúi đầu, giọng nói trầm xuống: "Hồi đó danh tiếng của tôi tệ như vậy, tôi sợ lại gần anh quá sẽ làm ảnh hưởng đến anh." Lục Tuần truy vấn: "Ảnh hưởng cái gì? Thích cậu là chuyện của tôi!" Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác: "... Tôi biết chứ!" "Nhưng vầng trăng sáng thì mãi là vầng trăng sáng, vì tôi mà phải rơi xuống thì còn là gì nữa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!