Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi lồm cồm bò dậy mở cửa bếp, đập vào mặt là một mùi sữa đậm đặc. ... Cảnh tượng trước mắt thật không nỡ nhìn. Người thú bò sữa tái mét nằm gục dưới đất, máy hút sữa rơi vãi sang một bên. Trước khi ngất đi chắc cậu ta vẫn còn đang nỗ lực làm việc, trước ngực ướt đẫm, dòng sữa thơm ngọt chảy thành một vũng nhỏ trên sàn. Tình trạng của gã tội nghiệp này trông rất tệ, chắc là vì muốn cố gắng vắt thêm nhiều sữa, nhưng vì cơ thể suy nhược nên lực bất tòng tâm, trong máy hút sữa chỉ có vài giọt thảm hại, mà giờ đây, vài giọt duy nhất đó cũng đổ sạch rồi. Căn bếp nhỏ, một mớ hỗn độn. ... (Ꙭ) Đại não tôi xoay chuyển cực nhanh. Sức mạnh tinh thần của tôi... Lúc nãy sức mạnh tinh thần của tôi có vào bếp không nhỉ! Nó mà mút điên lên là chết người thật chứ chẳng chơi! Người thú này… Không lẽ tạch luôn ở nhà tôi rồi sao? Cứu mạng... tôi không muốn phải xử lý xác chết thêm lần nào nữa đâu! Tôi ngồi thụp xuống bếp rất lâu, cuối cùng mới có đủ dũng khí đối mặt với tất cả. Ít nhất, ít nhất cũng phải dọn dẹp cái cảnh tượng tồi tệ này đã. Nếu không lỡ như bị ai nhìn thấy, dù mỗi cái xúc tu của tôi có mọc thêm một cái miệng cũng chẳng giải thích nổi! Tôi nhẹ nhàng bế người thú vào lòng, đầu cậu ta vô thức ngả ra sau trên cánh tay tôi, đôi tai phủ lông tơ mềm mại rũ xuống, đôi môi trắng bệch như giấy. ... Trước ngực, thực sự là quá tồi tệ. 【Bế vào bồn tắm dùng dịch dinh dưỡng ngâm đi, cậu ta yếu quá, thật đáng thương.】 Thể tinh thần nói như vậy. Thể tinh thần của tôi tên là Kraken, nó có tám cái não, hai cái ghi chữ "lười", ba cái ghi chữ "thèm ăn", còn một cái thì toàn là "đen tối". Thật khó mà tưởng tượng được cái tên này lại chủ động đưa ra một đề nghị đầy trách nhiệm như vậy. Tôi cởi bỏ lớp áo dính dấp trên người cậu ta, nhẹ nhàng đặt cậu ta vào dòng nước ấm trong bồn tắm. Ồ, lý do mà Kraken chủ động đã xuất hiện rồi. Tên bò sữa này đúng là được trời ban cho vốn liếng hơn người. Vòng eo săn chắc kinh người, cơ ngực đầy đặn rộng mở, cặp đùi tròn trịa gợi cảm... Cơn đói và sự suy nhược khiến bụng cậu ta hóp lại, từ đó càng làm nổi bật sự ngạo nghễ trước ngực. Căng đầy, lại mềm mại ngon mắt. Đang lúc tôi ngẩn ngơ, một chiếc xúc tu đã thọc vào mặt nước, tiến về phía điểm hồng trên ngọn núi tuyết... "Dừng tay ngay! Không được làm chuyện bậy bạ!" Tôi hét lớn một tiếng, tung ra một cú đấm sét đánh! Bốp bốp! Chiếc xúc tu bị đấm cho bẹp dí, lủi ra xa, bị tôi ngồi đè lên mông. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thể tinh thần của tôi đã biến thành một tên biến thái bị đánh đến gần đứt lìa mà vẫn còn muốn mút ngực bự! Tôi tự nhận mình là người quân tử, việc cần làm lúc này là quan tâm đến cơ thể của người thú, pha chế dịch dinh dưỡng trị liệu cho cậu ta. Dịch dinh dưỡng màu hồng đổ vào bồn tắm, nhấn chìm làn da trắng như sữa, đôi lông mày người thú khẽ nhíu lại, toát lên một vẻ phong tình mong manh khác lạ. Dưới chân có tiếng sột soạt, cúi xuống nhìn, chiếc xúc tu đang dính nước viết xuống sàn — 【Mông cậu ta cong thật đấy】 Hây! Tôi xoay người nhét luôn Kraken vào bồn cầu. Đang lúc đánh nhau đến trời đất mù mịt. "Ưm..." Một tiếng rên nhẹ vang lên. Bò sữa tỉnh rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!