Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thấm thoát Tuế An đã ở nhà tôi được năm tháng. Cảm ơn sự xuất hiện của cậu ta, tôi đã có một... người bạn. Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, cùng đấu trí đấu dũng với bọn trộm (Chú thích: Lũ chuột trộm sữa đã bị tôi đánh cho ra bã). Rồi ôm đống tiền kiếm được từ nhờ ‘ăn của kẻ xấu’ mà nằm ườn trên sofa ăn khoai tây chiên. Cũng phải cảm ơn sự xuất hiện của cậu ta, nếu không phải Tuế An, tôi sẽ không bao giờ biết được thể tinh thần của mình lại có cái sở thích nhỏ là làm chó. Kraken gần như coi Tuế An là vật sở hữu của riêng mình. Buổi tối thì ôm cậu ta, ban ngày thì đi theo cậu ta, đòi ăn, đòi chơi, rúc vào lồng ngực người ta mà ngáy khò khò rung trời chuyển đất một cách không kiêng nể. Cái thứ đồ bỏ đi này. Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, không cảm xúc nhìn xuống khu vườn. Tuế An mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng nhẹ, mái tóc xoăn màu nâu được tết lỏng lẻo rủ xuống vai. Cậu ta vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn bốc lên hơi nóng ẩm ướt. "Đón lấy nè!" Cậu ta cầm một quả bóng lắc lắc rồi tung ra xa — Đừng có đi nhặt, đừng có đi nhặt... Trời đất ơi. Xúc tu của Kraken vung ra thành những tàn ảnh, nhặt quả bóng rồi đặt lại vào lòng bàn tay người ta. "Giỏi lắm!" Tuế An thưởng cho nó một miếng bánh ngọt nhỏ, đôi mắt màu trà ánh lên nụ cười ngọt ngào như mật ong. Tin tốt là cậu ta không lấy ra củ cà rốt và khăn giấy. Tin xấu là cậu ta lau quả bóng rồi bảo. "Lại lần nữa nhé." Cánh tay vung cao nhưng không thấy quả bóng nào bay ra — Tuế An làm động tác giả ném bóng đi xa! Đến chó còn chẳng mắc mưu! ... Vậy mà nó mắc mưu thật. Kraken ngốc đến mức lộ rõ trên mặt, lạch bạch chạy được mấy bước mới phát hiện mình bị lừa. Sau đó nó ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc giả vờ. Làm ơn đi Tuế An! Đá nó một cái đi! Đừng để nó phát ra cái âm thanh kinh tởm đó nữa! Tôi gào thét trong lòng, nhưng Tuế An lại nở nụ cười ngọt ngào, miệng không ngừng nói xin lỗi, rồi nâng cái thứ ngốc nghếch dưới đất lên, áp vào lòng, che chở trong lòng bàn tay. Vóc dáng của người thú bò sữa rất đáng nể, thể tinh thần bị ép giữa lồng ngực hào phóng đó thành một miếng bánh mỏng dính, sung sướng kêu gừ gừ, bẹp dí như một vũng nước sắp tràn xuống đất. Hơi ấm nóng hổi cũng truyền vào đại não tôi, đầu óc tôi bỗng chốc mụ mị đi, thế nào mà lại rơi từ bậu cửa sổ xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!