Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cái chết đã thất hứa. Quả tên lửa đó trọng thương Kraken, nhưng lại kích phát cơ chế tự bảo vệ của thể tinh thần. Tôi hòa làm một với thể tinh thần cực kỳ yếu ớt, hóa thành trạng thái thủy tức, trôi dạt trên đại dương. Ba tháng sau, biển cả trả tôi về với trần thế, tôi trà trộn vào dòng người, mới biết Thần An giáo đã mất đi Thánh nữ, tuyên bố diệt vong trong vòng vây của cường địch. Ha ha! Tôi tự do rồi! Ha ha! Cuộc sống của người bình thường! Làm thuê, kiếm tiền, cày phim, dạo phố, tôi giống như một người bình thường, mua nhà, và còn có một con gấu bông của riêng mình. Tất nhiên, cái giá của tự do không phải là không có, vết thương nặng của thể tinh thần mãi không lành, để lại cho tôi nỗi đau cuộn trào không dứt. Nhưng thế gian làm gì có chuyện gì vẹn toàn chứ? Tôi tự nhủ, phải chuẩn bị tâm lý mang theo nỗi đau này cả đời. Ngờ đâu khoảnh khắc ăn phải sữa của gã người thú kia, Kraken vốn đang chảy máu không ngừng bỗng bạo động, bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Ừm... giờ nghĩ lại hình như đã có điềm báo từ trước. Hôm qua người thú dùng máy hút sữa trong bếp. Mùi sữa vừa bay ra, nó đã không kiểm soát được mà lao về phía phòng bếp. Nghe nói thể tinh thần là phản ánh trung thực nhất tiềm thức của bản thể, tôi luôn lương thiện chính trực, sao lại vô duyên vô cớ cứ nhất định phải mút ngực người ta chứ. Mặc dù gã người thú này đúng là "sống động sắc hương" thật... Nhưng tôi đâu phải hạng háo sắc như thế?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!