Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Thật ngại quá, tôi... tôi không ngờ mình lại ngủ thiếp đi..." Quả nhiên danh bất hư truyền, người thú vốn dĩ thần kinh thô, vừa tỉnh lại thấy mình không mảnh vải che thân nằm trong bồn tắm, phản ứng đầu tiên lại là xin lỗi. "Tôi thất lễ quá... tôi sẽ bồi thường cho cô... sau này tôi sẽ cung cấp sữa miễn phí cho cô... thật sự xin lỗi." Cậu ta hoảng hốt đứng bật dậy, quấn vội khăn tắm định chạy ra ngoài. Đúng là cái dáng vẻ rất dễ bị bắt nạt. "Không được đâu nhé." Tôi gọi giật cậu ta lại. "Tiền sữa hôm nay còn chưa thanh toán xong, cứ thế bước ra khỏi nhà chủ thuê thì không hay lắm đâu nhỉ." Cái bóng lưng xinh đẹp đang quấn khăn tắm cứng đờ lại. Tôi thấy vành tai mềm mại rủ xuống hai bên nhanh chóng đỏ bừng, run rẩy, từng sợi lông tơ nhỏ xíu như đang tố cáo sự luống cuống của chủ nhân. "Xin lỗi, tôi, tôi đã không còn..." Không còn sữa sao? "Vậy sau này làm sao tôi chắc chắn được cậu sẽ không thất hứa mà bỏ trốn chứ? Này nhé, cậu thậm chí còn nợ tôi một đống dịch dinh dưỡng đấy." Tôi chỉ tay vào những chiếc lọ nhỏ bên cạnh. Gương mặt người thú bò sữa đỏ lựng lên, rồi lại tái nhợt đi. "Tôi..." Cậu ta nghiến răng, vẻ mặt thoáng qua nét kiên quyết. "Tôi sẽ không thế đâu, tôi để lại quần áo và thùng sữa làm vật thế chấp cho cô. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện tiêm thuốc kích sữa, một giờ, không, nửa giờ sau sẽ có đợt mới..." "Dừng lại." Tôi ngắt lời cậu ta. "Ý của cậu là, muốn để hàng xóm láng giềng nhìn thấy một gã người thú giống đực trông khá bảnh bao vào nhà tôi, vài tiếng sau quấn khăn tắm, người ngợm xốc xếch, mặt mày trắng bệch đi ra, rồi lảo đảo đến phòng khám nhỏ ở góc phố để tiêm thuốc?!" Thế thì cầm thú quá, thật đấy. "Hơn nữa bên ngoài đang mưa rồi. Với trạng thái này của cậu, có khi chưa đến được bệnh viện đã ngất xỉu lần nữa rồi." "Đến lúc đó lời đồn sẽ biến thành: một người thú giống đực bước ra từ nhà tôi, không mặc quần áo rồi ngất xỉu bên lề đường." Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt không chút huyết sắc của cậu ta. "Tôi chỉ đặt sữa một lần mà đã sắp biến thành kẻ bạo lực cuồng dâm rồi, cậu thấy như vậy có hợp lý không?" "Tôi... tôi..." Ánh mắt người thú tán loạn, rõ ràng là bị nói cho mông lung luôn rồi. Tôi chộp lấy cổ tay cậu ta, chặn đứng đường lui. "Nghỉ ngơi ở chỗ tôi cho đến khi ổn ổn rồi hãy đi." "Quyết định thế đi." Tôi nhanh tay đặt mua chăn ga gối đệm và đồ ăn ngoài phù hợp với người thú trên điện thoại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!