Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tuế An đáp lại rất dồn dập, lời lẽ lộn xộn, như thể giây tiếp theo tôi sẽ bay mất. Từ những lời kể lể đứt quãng của cậu ta, tôi nghe được một chuỗi câu chuyện về việc cậu ta là đứa con rơi không được thừa nhận của một nhân vật lớn nào đó, và tôi đã xuất hiện như một vầng hào quang từ trên trời rơi xuống, cứu rỗi cậu ta khi cậu ta bị bắt nạt ra sao. Chẳng có ấn tượng gì cả. Xác suất cao là không phải tôi muốn cứu cậu ta, mà là kẻ bắt nạt cậu ta đã mạo phạm đến tôi. Giáo hội thiết lập quân đội để duy trì uy quyền, khi người đông lên, thi thoảng sẽ xuất hiện những kẻ thích tụ tập lại, chọn ra một đứa đen đủi để bắt nạt. Tôi hiểu bọn họ, những kẻ này giống như dã thú, thông qua việc chà đạp người khác để phô trương sức mạnh của bản thân. Nhưng mà, ở cái nơi này, kẻ mạnh nhất là tôi cơ mà. Tôi còn chưa bắt nạt ai, đến lượt bọn họ chắc? Thật đáng chết. Thế là mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi lại để Kraken chọn ra một nhóm "kẻ bắt nạt may mắn" để chế biến thành món mứt thịt băm thơm ngon. Nhờ đó mà có lẽ một bộ phận người đã được hưởng lợi, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn được vui vẻ một chút trong cuộc chiến tranh không thấy ngày kết thúc này thôi. Vì vậy tôi không trả lời, chỉ cúi người xuống, ngậm lấy "nguồn sữa" béo bở mà tự mình thưởng thức một bữa no nê. Khi ánh trăng theo cửa sổ rắc đầy mặt đất, cậu ta bật khóc, người đẫm mồ hôi nóng nhớp nháp, miệng lẩm bẩm những lời tỏ bày tâm ý chẳng rõ ràng. "Tôi là của cô... tôi yêu cô... tôi sẽ hiến dâng mạng sống cho cô..." "Ừm. Ừm." Tôi đáp lại một cách lịch sự. Thế là người đó cứ tự mình chìm đắm giữa những chiếc xúc tu, cuối cùng thần trí mê muội, chỉ còn lầm bầm nói yêu tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!