Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Kết thúc rồi. Ồ không, còn một món nợ chưa tính. Tôi ngồi thụp xuống nhìn gã người thú đang tựa lưng vào tường. "Này, tôi phát hiện ra một gã ngốc, tự biến mình thành bán Succubus nhưng lại không tin vào tình cảm của chủ nhân — bị thương không chịu nói làm sao để chữa, một mực âm thầm chờ chết —" Tuế An quẫn bách quay đầu đi. "Tôi... tôi không có." "Không có — hừ — không có? Vết thương không lành cũng không thèm nói tại sao — thà nhét ngực vào miệng tôi còn hơn là chịu tin rằng tôi thực sự có thể trao đi tình yêu — hừ, tôi thấy cái tư tưởng này của cậu cũng chẳng khác gì Giáo hoàng cả..." "Tôi không phải vậy!" Tuế An cuối cùng cũng cuống lên, bắt đầu phản bác. "Tôi tin cô có những tình cảm tốt đẹp, chỉ là không dám tin... đối tượng lại là tôi." "Á Đạt, tôi không dám... tôi không dám tin cô yêu tôi..." "Lúc đó chính miệng cô nói... vui vẻ là tốt rồi..." Cậu ta ngơ ngác nói, cậu ta lại quay về cái ngày chia tay năm ấy, trong đôi mắt màu trà lấp lánh những ánh sáng vỡ vụn. ... Được thôi. Hành động thực tế còn giá trị hơn vạn lời hoa mỹ, cách tốt nhất để lật qua món nợ cũ chính là dùng một sự kiện kích thích mới để đè lên nó. Tôi trực tiếp quỳ một gối xuống, hôn lên vết thương ở bụng Tuế An. "Ưm! Đừng! Bẩn!" Tuế An co giật định đẩy tôi ra, bị tôi khóa ngược hai tay lên đỉnh đầu. "Tôi yêu cậu, làm sao cậu mới chịu tin... thế này đã tin chưa?" Tôi nhấm nháp vùng bụng của cậu ta, nhìn cái khe hở mãi không chịu khép lại kia đang từng chút, từng chút một thu miệng lại. Lớp da mới sinh có màu hồng nhạt, mỏng như cánh ve, tôi chậm rãi liếm qua, cảm nhận chủ nhân của làn da đang từng trận co giật như sắp chết đến nơi. "Tin rồi! Tin rồi!" Cậu ta kinh hãi ngửa đầu lên. "Đừng! Đừng chạm vào chỗ đó nữa... chỗ đó bẩn, tôi..." Cậu ta run rẩy như bị điện giật, cầu xin với giọng điệu như sắp khóc. "Không được đâu nhé." Tôi khẽ cắn vào da thịt. "Tôi sợ mình là một người chủ thiếu trách nhiệm, không trao đủ tình yêu... ưm!" Gã người thú bị giày vò đến phát điên đã thoát khỏi sự trói buộc, gần như nhấc bổng tôi lên như nhổ một củ cải, tiếp theo đó là những nụ hôn dồn dập như mưa sa bão táp... hàm dưới... sau gáy... bờ môi cậu ta nóng rực, như thể đang ngậm một hòn than hồng. "Á Đạt... Á Đạt... tôi yêu cô..." Tuế An trầm giọng rên rỉ, siết chặt lấy tôi, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình. Tôi ngửi thấy mùi hương mang theo hơi nóng trên người Tuế An, đôi mắt cậu ta nhắm lại mơ hồ, giữa hàng mi dày rậm rịn ra những tia sáng lấp lánh. "Tôi là của cô... tôi sẵn lòng hiến dâng mạng sống cho cô..." Cậu ta ôm chặt lấy lưng tôi, một lần nữa lẩm bẩm những lời mê muội chìm đắm. Nhưng lần này, những lời mê muội đó đã có lời đáp. "Tôi cũng vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!