Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ưm. Mọi chuyện không giống như tôi tưởng tượng. Căn hầm bí mật của Tuế An không có vũ khí, không có bom, cũng chẳng có trạm phát tín hiệu dùng để truyền tin. Chỉ có... khắp tường đều là những bức họa vẽ tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không biết là kinh ngạc hay là xấu hổ nhiều hơn. Ai mà ngờ được, trong đời này, tôi lại có thể nhìn thấy cái "phòng fan cuồng" của chính mình cơ chứ! Không... nhỡ đâu đây chỉ là thủ đoạn đánh lạc hướng thì sao? Tôi mang theo mười phần cảnh giác quét qua từng chi tiết. Những bức tranh ở gần cửa rõ ràng là được vẽ gần đây: tôi đang ôm chăn xem tivi, đang thẫn thờ, hay cái mặt nhăn nhó vì bị chua khi ăn quýt... Càng đi vào sâu bên trong, nét vẽ càng trở nên non nớt, góc nhìn cũng dần chuyển sang cảnh rộng — chết tiệt, cái hình tròn xoe như con gián này là tôi sao, sao có thể xấu đến mức này chứ? Cuối cùng là những tờ ghi chép lộn xộn trên bàn, những con số và ký hiệu dày đặc khiến người ta hoa mắt, nhưng hầu hết đều hướng về một nghiên cứu duy nhất: Làm thế nào để cải tạo bản thân, để sức mạnh tinh thần của mình hóa thành sữa, nhằm mang lại tác dụng chữa trị cho thể tinh thần. Cùng lúc đó, Kraken chọc chọc tôi, cuộn một tấm thẻ bài đưa tới. 【Tuế · Đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ Quang Huy Rhine】 À, tôi nhớ ra cái tên này là ai rồi. Cái gã người tình sắt đá trung thành sở hữu "vốn liếng cực phẩm" đó! Một đoạn... tình nợ phong lưu của tôi. Đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ Quang Huy, người tình mà tôi sủng ái nhất. Tôi gặp cậu ta khi cuộc chiến Hồng Mai đang diễn ra ác liệt. Cuộc chiến này về sau đã khiến hàng chục vạn người mất mạng, cái tên "Hồng Mai" cũng từ đó mà ra — những khối thịt người nát bấy rải rác trên mặt đất, trông giống như mứt hồng mai bị nấu quá lửa. Cả hai bên từ lâu đã đỏ mắt vì hận thù, đều đang liều chết chiến đấu. Khi cuộc chiến rơi vào bế tắc, tôi gần như bị xoay như chong chóng để đưa đến hết chiến trường này sang chiến trường khác. Nghe nói con người có ba đại dục vọng: ăn, dục và ngủ. Khi cả ba đều không bị tước đoạt, con người sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn. Tước đoạt một cái, thì vẫn còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu chỉ còn lại một... dục vọng sẽ điên cuồng chảy về cái "một" duy nhất đó. Và khi đó, tôi — kẻ bị tước đoạt cả chuyện ăn lẫn chuyện ngủ — gần như đã nửa điên nửa dại. Chết tiệt! Vừa đói vừa buồn ngủ! Thật sự muốn đâm nát cả thế giới này cho xong! Vị Đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ tôn quý, vinh quang và "biết sản sinh ra sữa" của chúng ta đã va vào tôi chính lúc này. Nói chính xác hơn là tôi đã va vào cậu ta. Lúc đó vì không chịu nghe lời giáo huấn nên tôi bị phạt, đang bỏ mặc lũ thần thị để đi dạo thẩn thơ, vừa mệt mỏi vừa bực bội đá mấy viên đá vụn, vừa ngẩng đầu lên, hô! Đúng lúc thấy một người đàn ông đang tắm dưới hồ — Oa, nóng bỏng thật đấy. Người dưới hồ có bờ vai rộng, eo hẹp, bóng lưng đứng sừng sững giống như bức tượng Chiến thần dưới ngòi bút của các nghệ sĩ. Cậu ta vốc một vốc nước, tạt lên người mình. Lúc đó đúng lúc mặt trăng thoát ra khỏi đám mây đen. Tôi nhìn thấy mái tóc đen xoăn và ướt át xõa trên tấm lưng trần trụi, những khối cơ bắp nổi lên rõ rệt, tựa như dòng sông và những ngọn núi dưới ánh trăng. Có một điểm trừ duy nhất là mặt bị che bởi mũ giáp. Chậc, cái kẻ đến đi tắm cũng không chịu tháo mũ giáp ra — không nghi ngờ gì chính là vị Đoàn trưởng đại nhân lừng lẫy trong quân đội, người luôn tuân thủ giáo nghĩa một cách nghiêm ngặt. Nghe nói để thể hiện sự thuần khiết khi phụng sự Chúa của mình, cậu ta thà đội chiếc mũ sắt nặng nề cả ngày, từ chối để bất kỳ ai nhìn thấy mặt mình. Tôi bỗng dưng nhớ đến cuốn truyện truyền thuyết, trong đó có một câu chuyện: Người đàn ông giấu bộ quần áo của tiên nữ đi, và thế là tiên nữ trở thành vợ của anh ta. Thế là tôi ra lệnh cho Kraken giấu quần áo của cậu ta đi. Người đàn ông tắm xong nhưng không thấy quần áo đâu, hoảng hốt và cảnh giác tìm kiếm xung quanh. Còn tôi thì ngồi trên cây, đợi con mồi tự dẫn xác đến — "Này! Ngẩng đầu lên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!