Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ngôi sao năm cánh thần thánh, đồ đằng của cấp cao trong Giáo hội. Dấu ấn này giống như một mũi tên sắc lẹm đâm vỡ giấc mộng huyễn hoặc, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngỡ như nhìn thấy cánh tay mình lại bị che phủ bởi lớp lụa mỏng, trong đầu như lại vang lên tiếng chuông hành quân của quân đội. Cậu ta là ai? Là tàn dư của Thần An giáo? Kẻ hành hình? Thần thị cao cấp? Hay là quân Quang Huy? Và tại sao cậu ta lại chữa trị vết thương cho tôi? Tại sao lại giả làm người đưa sữa để đến bên cạnh tôi? Có phải cậu ta nhận mật lệnh gì đó của Giáo hoàng, đến để sửa chữa cái vũ khí hạng nặng đã hỏng hóc là tôi đây, rồi lại ném tôi trở lại chiến trường không? Cậu ta... còn là bạn của tôi không? Trong lòng tôi bỗng chọc trào ra một nỗi hận thù lạnh lẽo ẩm ướt. Thật sự không cần thiết phải làm như vậy. Muốn kiểm soát tôi, tìm thấy tôi, thực sự không cần phải làm thế này. Không cần phải chơi đùa với thể tinh thần của tôi, vỗ về nó, khen ngợi nó, coi nó như một chú chó nhỏ để trêu chọc và chăm sóc nó như một đứa trẻ. Không cần phải giả vờ quan tâm tôi, can thiệp vào cuộc sống của tôi. Càng không cần phải khiến tôi... thích... Cổ họng tôi phát ra tiếng khò khè, cảm thấy buồn nôn. "Này, cái dấu chó chết trên cổ cậu lộ ra rồi kìa." Tôi gạt cánh tay đang siết chặt ngang eo mình ra. "Đến che mà cũng không biết che cho kỹ, cậu là đồ ngu à?" Người thú run rẩy mở to mắt, giống như vừa đâm sầm vào một tảng đá ngầm giữa làn sóng triều hỗn loạn. "Không... không..." "Không cái gì?" Tôi cười nhạt rồi cúi đầu xuống, những sợi tóc xõa sau lưng rủ xuống, giống như những xúc tu của bạch tuộc dưới biển sâu đang quấn lấy con mồi của mình. "Thật ngại quá, không nên để công sức đổ sông đổ biển một cách bất cẩn như vậy. Phải làm sao đây, giả làm cháu ngoan lâu như vậy, kết quả là lúc này lại hỏng việc. Bao nhiêu ngày vắt sữa đến chết đi sống lại coi như công cốc rồi." Tôi cười gằn một cách dữ tợn, siết chặt lấy cổ họng cậu ta, nước mắt rơi xuống nhưng lại bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!