Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Ngại quá, lúc nãy tôi thất thố... Ơ?" Đang định xin lỗi vì hành vi kỳ quặc của mình, một giọt nước rơi bộp xuống mặt tôi. Tiếp theo là một giọt, lại một giọt nữa. Tôi ngước mắt nhìn lên, người thú bò sữa mặt mày trắng bệch, đôi môi run rẩy nhẹ đến mức khó nhận ra, hàng mi ướt đẫm, một giọt nước xuôi theo sống mũi cao thẳng trượt xuống, nở ra một đóa hoa nước nhỏ xíu. Gì gì gì, sao thế này, là khóc rồi sao? Chỉ vì thấy người thuê nhà mới gặp một lần không khỏe thôi ư? Trời đất ơi, trên đời còn có người như thế này, ngực vừa lớn mà tấm lòng lại lương thiện đến vậy. — Tôi đã có một cách nhìn mới về ý nghĩa của sự bao dung. Bốn mắt nhìn nhau, người thú bò sữa là kẻ đầu tiên thu hồi ánh mắt, hàng mi như cánh bướm bị mưa làm ướt. "Tôi sẽ hoàn tiền cho cô... đi ngay đây... thực sự vô cùng xin lỗi..." Cậu ta lảo đảo đứng dậy, định lao ra khỏi cửa như chạy trốn. Tôi chộp ngay lấy sợi dây tạp dề sau eo. "Còn đang mặc tạp dề nhà tôi, đi đâu mà đi." "Tôi quên mất... xin lỗi." Giọng người thú khản đặc, lóng ngóng cởi tạp dề, tạp dề rơi xuống, cậu ta quay người định đi. Lại bị tôi túm chặt lấy cái đuôi lông xù. "Đừng đi, tôi còn có việc muốn nhờ cậu đây." Cái đuôi có lớp lông tơ ngắn dựng đứng lên, cứng đờ như một cây gậy. "Làm đầu bếp riêng tại gia cho tôi đi! Lương gấp đôi giá thị trường, mỗi ngày ngoài nấu cơm ra thì không cần làm gì thêm." "Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là thích công việc này — cậu sẽ không từ chối chứ, hả?" Người thú quay đầu lại, cậu ta nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, hai chiếc tai lông mềm mại hơi vểnh lên, đôi nhãn cầu trong veo như vừa được rửa qua nước. "Thích ạ." Cậu ta thì thào. "Vậy thì chúng ta ký khế ước — đây, viết tên vào." Tên của cậu ta sẽ là gì nhỉ? Không lẽ gọi là Mông Ngưu sao. Mực múa trên tờ giấy da, gã hiền lành này thế mà lại có nét chữ cực kỳ sắc sảo — 【Tuế An】 Tôi cũng hạ bút — 【Á Đạt】 Hai cái tên đặt cạnh nhau, trên mặt người thú bỗng lộ ra một nụ cười có thể gọi là mơ màng. "Này, đừng có vểnh đuôi lên." Tôi vỗ bản khế ước vào lồng ngực cậu ta, nhe ra hàm răng trắng nhỏ của một tên tư bản. "Tuế An, sữa không được thiếu đâu nhé, sản lượng mỗi ngày đều phải đưa cho tôi." "Một giọt, một giọt cũng không được giấu riêng đâu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!