Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

... Những lời nói mang theo hơi ẩm tan vào trong căn phòng nhỏ hẹp, giống như một trận mưa rào bất chợt. "Cần gì phải thế." Tôi nghiêng đầu, cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ đó lại xuất hiện. "Tôi đâu có phải thứ tốt lành gì, lúc đầu đúng là để giải tỏa áp lực, sau này mua sữa của cậu cũng là... thấy sắc nảy lòng tham." Tuế An không nói gì, sự im lặng giống như khối bột mì cho quá nhiều men, không ngừng giãn nở và lan tỏa giữa chúng tôi. "Khụ, thực ra có thể khoáng đạt một chút, sinh tử bất minh thì coi như là chết rồi." Tôi dùng một câu đùa nhạt nhẽo từ mấy bộ phim truyền hình thời cổ đại để cố hoạt náo không khí. Thất bại rồi. Tuế An nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như một tảng đá vỡ xù xì. Sau đó. Cậu ta khóc. "Này! Này, cậu đừng khóc chứ, ai dà, cái này, khóc cái gì mà khóc." Tôi thực sự không ngờ câu đùa nhạt của mình lại đạt được hiệu quả như vậy, xấu hổ đến mức chân tay lúng túng, chỉ muốn hét lên một tiếng rồi bò sát mặt đất kiểu âm u cho xong. Còn Kraken, vì không có gánh nặng thể xác nên đã bắt đầu múa may xúc tu bò sát âm u thật. "Ít nhất... ít nhất... ấy dà! Kỹ năng vẽ tranh của cậu tiến bộ rồi đấy." Tôi vắt óc tìm từ dỗ dành, cầm một bức tranh lên xem xét kỹ lưỡng. "Cậu xem này, bức này tôi đang... nhảy cầu! Vẽ đẹp thật đấy, lúc đầu còn vẽ tôi như con khỉ lai gián ấy." "Đó là tranh phong cảnh, chỗ cô chỉ là một con cóc." Giọng Tuế An nhạt nhẽo như đã chết. "Dưới gầm bàn có súng phóng lựu đấy." Cậu ta cúi người đẩy ra một ngăn bí mật. "Bắn vào ngực tôi đi, ngay bây giờ." "Nói cái gì thế hả!" Tôi vội vàng ấn cánh tay cậu ta xuống. "Tôi không giết người nữa, tôi... ưm!" Tuế An đột ngột nâng mặt tôi lên, hôn vào môi tôi một cách gần như hung bạo. "Ngài thật tàn nhẫn..." Cậu ta cười, nhấm nháp làn môi tôi, nước mắt rơi lã chã, những lời lẽ lộn xộn không ngừng tuôn ra. "Ngài thật tàn nhẫn. Không chịu giết tôi, không chịu chấp nhận tôi, lật tẩy mọi bí mật của tôi nhưng lại bóc trần toàn bộ những lời nói dối của tôi... Tôi giống như một con mọt ẩm đột nhiên bị lật tung mái ngói phơi mình dưới ánh mặt trời, không biết phải làm sao..." "Tôi phải làm sao đây? Á Đạt, giá như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy... Tôi sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa, nếu thời gian quay ngược, tôi sẽ không bao giờ hỏi cô có yêu tôi không nữa... Á Đạt, hãy để tôi tiếp tục làm người giao sữa riêng, làm đồ chơi, làm đầu bếp tại gia của cô đi... Á Đạt, cầu xin cô, được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!